78.

3K 316 68
                                        

"Em chắc chứ?" Tôi nhướn một bên mày. Trời ơi, chúng tôi còn chưa dùng món khai vị.

"Để em nhìn lại... Yeah, một trăm phần trăm. Có lẽ người bên cạnh là vợ hắn, hay tình nhân nhỉ?"

"Ông ta ở đâu cơ?"

"Sau thẳng lưng anh. Năm bước chân."

Tôi đứng dậy và tìm rồi cầm theo chai rượu vang của mình rời đi. Em ngạc nhiên với giọng nhẹ. "Jimin, anh định làm gì vậy?"

"Mời rượu."

Tôi đi nhanh theo sự miêu tả của em. Cho đến khi chai rượu chạm vào cạnh bàn.

"Ngài Cheon, thật vui khi gặp ngài ở đây." Tôi niềm nở chào hỏi.

"Ummm. Chúng ta quen nhau sau? Xin lỗi nếu tôi không nhận ra bạn..." Ông ta bắt đầu cười ngại lục trí nhớ của mình.

"Oh, ngài không biết tôi? Ngài không cần biết tôi. Và... quý bà chắc hẳn là bà Cheon? Huh?"

Bàn ăn im lặng và bắt đầu coi tôi như một thằng mất trí. Tôi quát. "Trả lời."

Người phụ nữ lo sợ, tôi thật bất lịch sự, tôi đang xin lỗi tận đáy lòng vì người vô tội này. "Đ-Đúng."

"Tuyệt. Tôi rất vui lòng báo cho bà điều này. Chồng bà ngoại tình, cùng bạn tôi với danh phận không vợ không con. Yass, ông ta ngủ với đứa đáng tuổi con gái mình. Bà có con gái chứ? Gọi tôi nếu cần thêm bằng chứng. Chúng ta là bạn bây giờ."

Người đàn ông đứng dậy. "Cái đéo gì...?"

Tôi phang ngay chai rượu vào đầu ông, tuyệt thật, khả năng định vị của tôi quá đỉnh. Có lãng mạn quá không khi tôi tặng cho ông một chai rượu vang tình yêu của chúng tôi. "Đừng cắt lời tao. Con chó này."

Tôi nghe thấy tiếng thằng cha hét lên và tiếng hét của người phụ nữ, và nho nhỏ tiếng người xung quanh. Tôi vứt cái cổ chai còn lại trong tay mình và đá lên người ông ta. "Không ai được làm đau Solyn ngoài tao nhé, thằng khốn nạn. Mày tạo phải lỗi lầm lớn rồi đấy." Jungkook ôm tôi ra, nhưng tôi vẫn cố gân cổ chửi bớt. "Lỗi lầm lớn đấy. Mày dây vào nhầm người rồi. Động vào bạn tao lần nữa, tao ăn cả lò nhà mày luôn."

Tiếng em chửi thề. "Fuck, bọn cớm."

Tôi bị kéo ra khỏi vòng tay của em và bị đập mạnh xuống mặt bàn. Jungkook sẽ giết tôi mất nếu tôi không được thả trước nửa đêm. Đáng nhẽ, tôi nên đập ông già đấy ở ngoài. Tôi chỉ biết nói một câu trước khi bị nhốt vào đồn. "Jungkook, gọi cho bố tôi." Bố tôi sẽ khiến tôi có thể ra ngoài sớm hơn, tôi hy vọng là thế. Ông có vài mối quan hệ có thể dùng được.

Tôi bị nhốt đi lấy lời khai, tầm một tiếng gì đấy. Tiện thể tôi kể về chuyện của ông già ấy luôn, để cho mọi người thấy tôi là người nghĩa hiệp khi làm thế. Sau hai tiếng, tôi được thả. Bố tôi đã xử lý mọi việc, bao gồm cả đóng tiền bồi thường và tiền phạt, nếu không có lẽ phải đến sáng mai tôi mới được thả. Ông mắng tôi một trận vì ông cũng đang đưa dì Chu đi ăn ở một nhà hàng khác.

"Umm. Vậy chúng ta về nhà nhé." Tôi ngồi vào xe mà vẫn chưa thấy em nói gì. Nguy cơ cao là em sẽ im lặng nếu tôi không nói trước. "Tôi xin lỗi vì đã phá hủy cuộc hẹn của chúng ta. Tôi thích trở thành một tội phạm."

KILIGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ