24.

3.5K 367 11
                                    

Haneul chỉ vừa động đến chiếc khăn lau đầu, tôi đoán đáng nhẽ mình phải nhận được một nụ hôn cơ, nhưng tiếng động cào cào ngoài cửa phá hỏng điều đấy. Haneul biết đó là ai.

"Oh, nghe kìa, ai đó đang hào hứng muốn gặp cậu đấy."

"Ai vậy, Neul?"

"Một người bạn của mình. Cậu ấy về vào sáng nay. Cậu ấy khá ồn ào nhưng đã giữ im lặng khi mình nói cậu đang ngủ trong nhà đấy. Ra ngoài chứ?"

"Ôi, nhưng quần áo?" Haneul đã mang nó đi ra tiệm giặt là, và tôi chỉ mặc có nguyên chiếc áo chàng tắm.

"Không, ổn mà." Haneul dẫn tay tôi cùng đi ra ngoài. Điên rồi, Haneul định để tôi bị bắt gặp trong bộ dạng như này sao, đó là ý kiến tồi nhất. Cậu ấy vừa mở cửa, anh bạn đấy chồm vào người tôi.

"Nào, đừng làm người của tao sợ." Anh bạn này là một con chó. "Nó tên là Machan. Gọi nó là Mac, nó sẽ liếm mặt cậu."

"Ôi trời, cậu chưa từng bảo với mình là cậu nuôi một chú chó." Tôi ngồi xuống, Machan chồm lên người và tôi suýt ngã ngửa ra sau. "Hey, anh chàng to lớn, đừng làm đau tôi nào. Đằng ấy tên Mac sao?" Haneul nói đúng, Machan liếm lên mặt tôi khi tôi gọi tên tắt của cậu. Haneul vừa đi đâu đó rồi trở lại gỡ người bạn nhiệt tình của cậu ra khỏi người tôi. Cậu ấy đang làm rất tốt công việc giới thiệu tôi là người sếp mới cho mọi thứ xung quanh cậu, thế mà cậu ấy thất bại trong việc giới thiệu bản thân mình cho lần đầu gặp mặt. Tôi sẽ không đánh giá gì đâu, vì tôi cũng thích thú việc thất bại đấy. Haneul nhét vào tay tôi một vật tròn.

"Hãy chơi bóng với Mac một lần nhé, cậu ấy sẽ yêu cậu suốt đời."

"Oh, vậy mình biết Mac dại trai giống ai rồi." Tôi ném quả bóng nhẹ đi, đảm bảo nó đủ thấp để không làm vỡ bất cứ thứ gì trong nhà, như lời cậu nói nên tôi không muốn ngôi nhà ghét mình.

"Cậu ấy thật to. Là giống gì vậy?"

"Alaska. Nhưng không thuần chủng đâu. Mình không biết được, bác sĩ bảo vậy. Thật ra cậu ấy từng không có nhà, mình cũng từng đắn đo vì mình chưa bao giờ đón một thứ nào to như vậy về nhà."

Mac nhanh chóng nhặt nó lại, sủa lên hai tiếng rằng cậu muốn nhiều hơn nữa. Tôi không nghĩ việc chơi bóng trong nhà sẽ phù hợp, nhưng cậu cứ nhảy chồm vào tôi mãi. "Đau cậu ấy, không đồ ăn." Haneul lấy lại quả bóng và đỡ tôi dậy. Mac hậm hực sủa lên mấy tiếng.

"Im lặng đi, con chó ngu ngốc." Tiếng gào lên ngoài cửa, nó rất bé nhưng tôi nghe rõ và dám chắc lời đó dành cho Mac.

"Oh wao, cái gì vậy?" Tôi cười, Haneul cũng vậy, cậu dẫn tôi ra bàn ăn, chiếc khăn trải bàn quá dài giấu đi cả dưới chân, mong nó không phải kẻ sọc đỏ, vì như vậy thật quê.

"Đừng để ý, họ đang trong một cuộc thi." Haneul đặt món ăn ở đĩa của tôi, quá quen với mùi măng tây nướng. "Cafe hay trà nhé."

"Cafe đi." Tôi nhớ rằng mình hôm nay không có em.

"Ôi trời. Mình hết cafe."

"Gì cũng được, Neul."

KILIGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ