99.

4.3K 343 49
                                    

Dự định đầu tiên của tôi là sắm một kệ sách nữa và một chiếc hộp nhỏ đựng máy ghi âm. Nó sẽ là một thời phải nhớ, nhưng chẳng biết đến thời con cháu tôi thì cái máy còn dùng được không? Ơ nhưng mà tôi chắc sẽ có con cháu không? Biết đâu tôi lại muốn cùng một cô gái sống đến hết cuộc đời và sinh ra những đứa con xinh xắn thành thạo kính ngữ nhỉ? Bố tôi ngày xưa vẫn nghĩ rằng phụ nữ chữa được bách bệnh đấy.

Bên cạnh đó, tôi đã thành thạo việc dùng mạng xã hội cực nhanh, không những thế, tôi còn phát hiện một ứng dụng tuyệt vời, Grindr. Thật ra tôi không tìm đối tượng nào trên đó, nhưng vì đam mê của mình thì vẫn tải về để khám phá xem thế giới dạo này thế nào và thỉnh thoảng gửi mấy dick pic cho phấn khởi giống các bạn cùng trang lứa. Dẫu sao, dạo này tôi vẫn đang giữ mình, và lý do chẳng gì khác ngoài mầm hoạ của cuộc đời tôi. Jeon Jungkook, em ấy lại bơ tôi rồi.

Đã một tháng kể từ chuyến đi từ New York trở về, em vẫn không chịu hỏi thăm tôi một miếng nào. Một thằng nhóc lì lợm. Không phải em đã thừa nhận tôi phá hoại cuộc đời tươi đẹp của em sao? Bằng cách thần kì nào mà em vẫn ngó lơ tôi được. Chúng tôi quá ngọt ngào lúc chia tay mà, tôi còn nhớ như in vẻ mặt xị xuống của em qua lớp kính taxi. Trước hết, tôi đưa ra hai giả thuyết. Một là em đợi tôi nhắn tin trước, hai, em là kẻ nói dối. Tôi bỏ ngay cái hai đi vì tôi tin tưởng em hoàn toàn rồi đấy chứ. Nhưng xét đến cái một thì... tôi có theo dõi em trên Instagram và ngược lại. Tôi đăng bức hình chụp món quà trên đầu giường em với trạng thái: Gift !! #fromlove. Đấy, nhìn xem cái gì đây. L to the O to the V to the fucking E, thậm chí tôi đã đắn đo về dấu chấm than, tôi đã xoá bớt một cái để nó không giống cảnh báo mà vẫn nhấn mạnh được. Và đoán xem, em đáp trả tôi như nào, em đăng cái ảnh em chụp tôi dưới gầm cầu Brooklyn và không để trạng thái nào cả? Tôi không dám bình luận vào đó. Ugh, sao em có thể cứng đầu như vậy, tôi nghĩ mình đã ra tín hiệu đủ mạnh để em biết rằng: em khốn nạn, tôi đang bị ăn mòn vì ngồi chờ em nhắn tin đây.

Thôi được rồi, gác lại chuyện đó sang một bên đã, vì tôi có chuyện quan trọng hơn đây. Thứ hai tuần sau, buổi tốt nghiệp của tôi sẽ diễn ra. Cho đến thứ bảy tôi vẫn chưa liên lạc với Key, mặc dù tôi đã có số điện thoại của anh trong mục tin nhắn của tôi và Solyn. Chuẩn bị trước cho điều đó, tôi sang nhà bố dùng bữa tối để chính thức mời bậc phụ huynh đến dự lễ của tôi. Tiện thể để xem có đồ gì thích thì khiêng về nhà mình. Tôi đã nói với bố rằng mình sẽ mời Key đến dự, ông tưởng ngay tôi quay lại với anh. Cuối cùng thì ông cũng hứa sẽ lịch sự khi gặp anh. Được rồi, bước cuối cùng nữa. Tôi nhắn tin cho anh là mình muốn gặp gỡ anh vào ngày mai tại một quán cafe nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Tôi đã ngại đến mức khi vừa ấn gửi đi đã ném điện thoại xuống cuối giường. Rất nhanh điện thoại tôi có thông báo. Vẫn là phải nhặt về xem. "Anh sẽ đến." Key nói.

"Nếu cậu không muốn anh ta đến, vậy thì đừng vào?" Hwaso cười cợt, trên tay lướt điện thoại. Tôi cũng hết sự lựa chọn rồi mới phải nhờ đến Hwaso.

Tôi không nhận ra Key ngồi chỗ nào, nhưng anh đã nhắn là đến rồi. "Chúa ơi, ai bảo vậy?"

"Cậu đang sợ?"

KILIGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ