Buổi lễ bắt đầu vào chín giờ sáng, ngay tại hội trường của KBD. Chúng tôi được đánh số và xếp chỗ ngồi trước, người thân gia đình thì ở phía sau xung quanh. Những phụ huynh khác thì sao nhắm lại ông Park được. Bố tôi đến từ sớm để xí chỗ đẹp, diện đồ bảnh lắm, cầm theo máy quay luôn. Tôi được Haneul chỉnh quần áo tươm tất một lần nữa trước khi vào chỗ ngồi.
"Nếu mình bị vấp trên đường lên đó thì sao?"
Haneul bật cười khi đang kéo thẳng vạt áo cho tôi, cậu đang tưởng tượng đấy. "Chúng ta không cần thêm tiết mục hài kịch cho hôm nay đâu Min."
"Biết đâu được."
"Cậu ổn mà nhìn xem."
"Chúc mình may mắn đi."
Haneul luồn tay vào áo choàng mình, dứt ra một cái. Cậu đưa cho tôi một chiếc cúc áo. "Cậu sướng nhất đó nhé."
Tôi tròn mắt lên. "Neul, mình không thể nhận nó được. Cậu cần đưa cho một..."
"Cầm lấy đi." Haneul dịu dàng nhướn mày. Cậu đặt cái khuy áo vào trong lòng bàn tay tôi. "Cậu luôn có điều ước của mình đấy nhé."
"Mình sẽ giữ nó cả đời này. Mong là nó may mắn đi."
Tôi không được ngồi cạnh bạn mình, vì tý nữa tôi phải lên nhận bằng theo tên, sẽ không có sự lộn xộn nào ở đây vì còn cả bậc cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ. Buổi lễ được bắt đầu với kèn trumpet vang lên. Chúng tôi sẽ được nghe vài bài diễn thuyết của hiệu trường, lãnh đạo của thành phố và của hội sinh viên. Không ngờ rằng Haneul được làm đại diện, cậu còn chưa từng nói với tôi điều đó trước đấy. Bố mẹ cậu hẳn sẽ rất tự hào về điều này.
Trước khi đến lượt tôi bước lên bục nhận bằng, tôi đã quay lại xem rằng gia đình tôi có chuẩn bị chưa, họ không được để lỡ phút giây này được. Và tôi thấy Key ngồi cạnh bố, có lẽ họ đã luôn nhìn từ sau, mọi người tán thưởng tôi từ xa bằng biểu cảm vui vẻ của mình. Một con đường là trải dài vô tận, khi ta biết cuối đường lại được bắt đầu bằng một con đường khác. Tôi có cùng cảm giác với ngày mình mở đầu. Mẹ tôi chắc đang ngồi đâu đó cùng thiên thần và tự hào về tôi. Năm năm bóng tối ư, đoán xem ai đã tốt nghiệp đây?
Sau buổi lễ, chúng tôi ở lại xung quanh trong trường. Tôi chụp ảnh cùng gia đình, bạn bè. Solyn hôm nay xinh đẹp cực kì, chẳng ai ngờ được là cô có thể tốt nghiệp vào đúng năm, nghĩ đến đây mà tôi muốn khóc vì cảm động. Tôi còn trò chuyện một tý cùng gia đình Haneul, họ trầm trồ rằng tôi có thể vượt qua trường đại học một cách ưu việt như thế. Tin tôi đi, tôi còn thế nữa là. Key phải rời đi, anh không dùng bữa tiệc cùng tôi sau đó được, có thể anh thấy ngại.
"Nhìn em như nào?"
"Như một tân cử nhân."
"Em đang đó chứ. Cảm ơn anh vì đã đến. Em biết ơn anh nhiều lắm."
"Anh sẽ tiếc nuối cả đời nếu không đến đây hôm nay. Jimin, em vinh danh cả gia đình đó."
"Anh không ở lại dùng bữa được sao? Em rất muốn mời anh."
"Em biết bố em nói gì lúc nãy không?"
"Chúa ơi, ông ấy đã nói gì?" Tôi không tin tưởng người bố này chút nào. Ông sẽ lợi dụng kể xấu cho coi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...