Em hoàn toàn đổ ập vào người tôi sau câu nói thanh minh, vòng đùi tôi có thể cảm nhận rõ rệt em đang ở giữa, tôi không thể khép chân mình vào ngoại trừ cách em đi ra khỏi người tôi. Hơi thở em đã lên trên, việc tôi nghe thấy nó được cải tiến rõ ràng hơn.
"Anh có biết hiện tại mình trông như nào không?"
Tôi bỏ tay giữ, chạm lên mũi hớt vài cái. Nếu em để ý nhiều sẽ biết đây là một thói quen báo hiệu khi tôi thấy ngại ngùng. Nói cho đúng là em nằm trên người tôi, nhưng tôi lại là nguyên nhân của tất cả hết thảy những tội lỗi này. Được thôi, đổ hết sang đây, khi tôi có thể ôm hết về người mình, tôi sẽ thanh tẩy em, em là một con chiên vô tội nhất.
"Em nói tôi biết đi."
Cúi xuống trong gang tấc, đôi môi em chạm vào vùng thịt non của mạn sườn. Nếu hiện tại em trở mặt, đòi giết tôi, em dễ dàng thấy điểm yếu của tôi rồi đấy, đâm một nhát dao vào mạn sườn như bức Il canto della vergine vậy. Tôi thề với Chúa, tôi sẽ không than vãn gì, chỉ xin em hãy hôn nó sau tất cả, dọc từ chuôi dao đến cơ thể tôi.
"Ngọt. Ngào."
Em cắt đứt câu nói của mình, nhấn mạnh từng từ. Tôi cắn môi, xoa vào mái tóc của em ở trước ngực.
"Khi nào?"
"Bốn năm trước. Khi tôi mất mọi thứ."
Đúng hơn chẳng còn gì để mất, Key đi, mọi thứ trở nên trống rỗng từ bên trong lẫn ngoài. Em như biết rằng tôi đang suy nghĩ lung tung sang thứ khác, di chuyển ngay bên trên, ngậm lên đầu ngực tôi. Ôi trời ạ, tôi đã quyết rằng mình sẽ không rên rỉ câu nào. Răng và lưỡi của em liên tục thay nhau biến đổi tôi.
"Sao lại nhiều như vậy? Có những chuyện gì đằng sau nó không?"
"Không, bất kì một cái nào. Chỉ là em thích việc kim điện di trên da." Em hôn một cái ở cạnh núm làm tôi khẽ rùng mình. "Em không thích hối hận. Vậy nên nó không có bất kì ý nghĩa nào."
Thật lạ lùng, tôi đã nghĩ em là một người thô lỗ dễ đoán, một thằng ranh xảo quyệt, nhưng tôi lại chẳng biết gì. "Nói cho tôi cái nào đó thật đặc biệt đi. Tôi muốn phân biệt em với người khác."
Tôi kéo dài cuộc nói chuyện của mình. Em bấu víu lên eo, lên ngực phẳng lỳ của tôi. Có thể lần đầu em đùa nghịch với cơ thể của một người con trai, nó không thể nào mềm mại như những cô gái đâu. Nhưng nó mẫn cảm chẳng kém, oxytocin trong người tôi bị tăng lên đến đáng kể.
"Em có một nốt ruồi ở dưới môi."
Tay tôi bắt đầu có việc để làm. Tôi tìm lấy môi em, dịu dàng kéo cằm rồi tuỳ ý nhấn ngón tay vào một điểm.
"Ở đây?"
"Gần đúng."
Thay đổi lần một. "Gần đúng."
Thay đổi lần hai. "Gần đúng."
Tôi phát hiện ra mình sẽ không biết được bằng cách này. Tôi có một danh hiệu thật thà khi chơi trò trốn tìm. Đẩy vai em ra, và tôi cũng ngồi dậy. Tôi trèo qua người, ngồi thẳng lên đùi em. Giữ hai tay ở cổ, để chắc chắn tôi sẽ tìm được nó. Cơ đùi em rất to, đẩy mông tôi lên cao, rằng mặt tôi cách mặt em khoảng sáu inch khi nhìn xuống. Tôi cúi đầu, hôn lên chiếc môi đó. Chai rượu Gin tốt đặc biệt, cảm ơn anh hàng xóm. Em đáp lại nó rất hài lòng về sự chủ động của tôi. Tầm khoảng một lúc, tôi di xuống dưới môi, hôn nhẹ nhàng như cách em làm với tôi trước đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...