Em nói rằng em có một chủ nhật bận rộn với ba lịch chụp hình, nhưng em sẽ quay trở về nhà vào bữa tối và đưa tôi đi chơi sau đó. Em đảm bảo về điều đấy. Tôi sẽ hy vọng em có thể làm nó đúng. Cho từ đợt kết thúc mọi thứ với Haneul, tôi chưa từng quay lại Au Hasard. Điều đó chứng tỏ tôi hèn nhát hết thảy, tôi sợ phải đối diện với sự tốt đẹp của cậu. Nhưng tôi không biết được rằng cậu sẽ còn đến đấy không? Tôi chẳng còn là một nguyên nhân, nói rằng cậu chỉ thích Au Hasard thì thật nực cười.
Au Hasard sẽ để vào tuần sau, khi đó tôi sẽ mua tặng Bora hai quyển sách, cũng sắp đến Giáng sinh rồi. Bỗng dưng tôi lười nhác lạ thường mặc dù tôi thích bày vẽ trước đó, tôi bỏ qua bữa trưa vì không muốn dùng một mình. Lau dọn và nghe bài giảng được thu lại, tôi chờ đến cuối ngày. Nhờ cô gái sống trong cái tivi thông minh mở giúp bộ phim The Seven Year Itch. Tôi thuộc làu bộ phim đó, ngay cả những bộ quần áo nhìn rất tân thời so với thập niên sáu mươi. Màu trắng và xanh nhạt phảng phất quanh đầu.
Em trở về, món lagu ở đúng tầm của nó. Tôi trong bếp và cố tỏ ra hờ hững vừa thử nước vừa ậm ừ vài câu. Em vào thẳng đó luôn sau khi tháo giày, tôi biết điều đó vì thời gian chẳng đủ để em làm gì khác ngoài tranh thủ nhìn tôi. Em quay người tôi lại trong gấp gáp, hôn ngấu nghiến thay cho cả ngày em đi làm. Người em còn đủ hơi lạnh từ bên ngoài, nhưng không ẩm, tuyết đã ngừng rơi rồi chăng.
"Anh cần chào đón em nồng nhiệt hơn."
Tôi cười khoái chí. "Lagu vừa chứ?"
Em có thể nếm thử nó trong miệng của tôi. "Hoàn hảo."
Tôi bày biện xong vừa lúc em tắm rửa. Em không hề tiết lộ rằng sau đó sẽ đi đâu. Tôi đã trải ra rất nhiều buổi hẹn hò trong cuộc đời mình, nhưng tôi luôn dừng lại với những buổi hẹn lần đầu tiên. Không chỉ với người yêu, mà là tất cả. Daejoo, người hàng xóm ngỏ lời sang nhà anh chơi điện tử. Những buổi trốn học đi chơi cùng Solyn. Lần hát karaoke với Hwaso có cả Solyn. Mời nhảy của một cô bé kém một tuổi tên Soo. Cốc chanh dây mà Key mời. Nhà hàng sa hoa với Haneul. Em sẽ là một phần trong đời tôi khi mọi thứ đều là thật, Jungkook, tôi hứa sẽ ngắm nó bằng những giác quan còn lại về cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta.
Đã đến lúc tôi nghĩ mình cần biết nhiều hơn về em, tôi hỏi về công việc làm thêm. Em làm tại một tiệm cafe, cái này thì tôi biết rồi, nhưng cái tôi không biết là em cũng có ca làm vào buổi sáng. Em luôn đưa tôi tới trường và chưa bao giờ kể về việc đó. Em làm nhiều thứ hơn tôi tưởng. Cuối tuần thì em chụp ảnh tại một studio gần trung tâm. Em có nhiều việc để làm nhỉ, khác hẳn tôi. Nếu tôi không tiêu tiền mà bố tôi gửi, có lẽ ông nghĩ tôi mắc thêm bệnh gì đấy. Mà một cái nữa, có lẽ là tôi không hề yêu lao động.
Tôi đã cố moi móc về chuyện em sẽ đưa tôi đi đâu, nhưng em lại rất kín miệng. Sao em không bị tôi dụ dỗ nhỉ. Một điều bất ngờ khác, tôi đánh giá cao sự cố gắng.
"Jungkook, em lấy chiếc xe này ở đâu vậy? Ôi Chúa ơi. Cái mùi này, Abe Lincoln đã từng ngồi lên đây chưa?"
"Thôi nào. Em mua nó với giá rẻ. Chỉ là hơi ít đi nó thôi. Nó lãng mạn mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...
