"Trời đổ tuyết rồi."
Em nói trong khi tôi đang nếm thử Cajun cua. Sững người một chút, tôi buông chiếc thìa xuống sang bên. Trận tuyết đầu tiên trong năm, tôi đã mong chờ nó hơn cả những trận mưa mau mùa hạ. Giảm nhỏ bếp, tôi đi ra ngoài ban công.
"Nếu nó vào nhà thì sẽ rất bẩn." Em cằn nhằn đằng sau lưng.
"Nó sẽ không."
"Anh thích nó?"
"Tôi lãng mạn. Tất nhiên tôi thích nó."
"Anh biết nó sẽ kéo dài cả tuần mà. Anh sẽ không định nghịch nó mỗi ngày chứ?". Em đúng là một cỗ máy thắc mắc.
"Không. Chỉ tuyết đầu mùa thôi."
Tôi vào lại nhà và em lẽo đẽo theo sau. "Anh vẫn chưa chơi với nó?"
"Tôi sẽ."
"Có phải anh tin vào cái truyền thuyết đó không?"
"Tin tưởng vào một sự không thật sẽ khiến tinh thần thoải mái hơn. Và nó đủ để khiến tôi sống."
"Wow, anh nói như rằng muốn chết vậy."
"Không ai yêu những cái chết hơn tôi đâu." Có nhiều loại kiểu chết lắm. Nếu em là một kẻ sát nhân hàng loạt, em mới thấy chết chóc nó tươi đẹp làm sao. Khi máu tuôn ra khỏi cổ, hoặc đôi mắt trợn lên đến sợ. Cũng có thể em chưa biết đến một cái chết nhỏ, cái cảm giác dễ tìm trong tình dục. Khi đến một lúc nhất định nào đó, em sẽ thấy một cái chết, trong vài giây, toàn bộ tứ chi của em đều ngừng hoạt động, sự suy yếu của ý thức. Yep, nóng bỏng, chúng ta đều ưa thích cái chết trong khoái cảm. Người Pháp gọi nó là La petite mort.
Tôi biết em sẽ không ngừng cái miệng cho đến khi được nhồi đầy bằng đồ ăn, hoặc một cái gì đấy, tôi không biết. "Vậy, anh định gặp bạn trai vào lúc nữa sao?" Em nhấn mạnh, dằn vặt từ bạn trai.
"Không. Tuyết đầu mùa thường rất dày." Tôi không muốn nhắc nhiều về Haneul và cả chuyện đấy.
"Vậy sẽ là em à?". Em ôm tôi từ phía sau, vòng tay vào trong áo. Tôi cả kinh đến nỗi suýt xém một nhát dao vào ngón tay mình. "Anh, em, tuyết đầu mùa. Nghe tuyệt đấy chứ?"
Tôi cũng quen với điều này, tiếp tục xắt quả chẳng tỏ thái độ. "Tôi sẽ đi một mình. Nhỡ đâu em rơi vào tình yêu của tôi thì sao? Tin tôi đi. Nó thiêng hơn đài phun nước của em đấy."
Dạo này tôi thích doạ nạt em hơi nhiều, gần như tôi chẳng hề ngại khi nhắc đến điều đó. Và em cũng không còn im lặng như bình thường. Con người là động vật cấp cao thích nghi cực tốt. Em hôn chụt một tiếng rõ to và mạnh trên má của tôi. "Em làm tặng anh một thiên thần tuyết nhé."
Sau bữa ăn, bằng cách nào đó, không thuyết phục và xàm xí vài phần, thì em cùng tôi cũng dắt díu nhau xuống dưới sân toà nhà. Tôi sẽ tả việc lố lăng của em, ngồi ở ghế, lảm nhảm và chuẩn bị đủ áo khoác cho hai người. Em ấy trông có vẻ hào hứng thậm chí em đã nói nó là nhảm nhí trước đó.
"Wow, nó phải lên đến năm inch rồi. Chắc do việc kìm nén sau cả năm." Em cảm thán. Sau đó, em đứng trước mặt tôi, gỡ đôi găng tay len không kín ngón đưa cho tôi. "Cầm nó." Tôi giữ lấy. Đột nhiên, nghe tiếng ngã bùng một cái phát ra ở trước mặt. Định hình việc em đang làm, tôi nghĩ em đã đùa.

BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
Fiksi PenggemarKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...