Chúng tôi đều độc hại theo cách nào đó. Tự nhiên tôi lại nhớ đến Key.
"Jimin!"
Tôi nhận ra giọng nói này, là Haneul. Quay hẳn người lại về phía giọng nói của cậu.
"Thật tuyệt vời khi gặp được cậu ở đây."
Nếu Haneul thật sự theo dõi tôi từ lâu, cậu sẽ dễ dàng biết tôi luôn ở đây vào thời gian này trong tuần, vì tôi là một gã nhàm chán. Tôi nghĩ là cậu cố ý muốn gặp mình.
"Ngày tốt lành, Haneul."
"Cảm ơn. Mình có thể nói chuyện với cậu chứ?"
"Oh, tất nhiên rồi." Tôi trèo ra ngoài khỏi ghế, đúng thật Haneul có lẽ không dành cho những cuộc nói chuyện phiếm của bọn tôi, cậu nên tránh xa thì hơn. "Haneul?" Tôi đưa tay ra để xác định được vị trí của cậu.
"Đây." Cậu nắm lấy tay tôi rồi kéo ra ngoài canteen một chút.
"Jimin, cậu quên quyển sách ở chỗ tớ."
"Ôi trời. Mình biết ngay là mình đã bỏ quên cái gì đó mà." Sự chu đáo thể hiện qua việc cậu đổi lại chiếc túi nilong hôm qua thành một túi giấy.
"Yeah, có vẻ như Chúa biết mình chưa có số điện thoại của cậu nên để vậy đó." Haneul thẳng thắn tán tỉnh tôi, cậu có vẻ đã tự tin hơn hôm qua. Chỉ cần đúng cách thôi, tôi sẽ cực mềm mỏng mà. Tôi bật cười rồi đánh nhẹ vào vai cậu.
"Mình có thể nói thật với đằng ấy không?"
"Luôn luôn." Haneul cũng rất hào hứng trả lời.
"Sẽ không đời nào mình cho số điện thoại cho một người mới quen có một ngày. Nhưng nếu đằng ấy rủ mình đi đâu đó vào cuối tuần, mình nghĩ cậu sẽ có nó nhanh hơn." Tôi nghĩ với sự đáng yêu đấy, Haneul xứng đáng có một cơ hội làm phiền tôi vào ngày cuối tuần.
"Jeez, mình còn chưa dám nghĩ đến vậy, Jimin, cậu có thể chờ mình được không. Mình đã chưa chuẩn bị gì, sợ nó sẽ hỏng mất. Có thể ngày kia, hoặc ngay mai thôi. Ôi, làm ơn, Jimin. Thề với Chúa, mình muốn nó thật hoàn hảo." Tôi cảm nhận sự hoan hỉ trong từng câu nói giọng Daegu ấm áp của cậu. Giống như cậu ấy đang cầu xin tôi vấy bẩn mình vậy.
"Okay, mình sẽ đợi. Nhưng nhanh đấy."
"Ôi mình sẽ mơ về nó cho đến lúc đó." Giọng cười của Haneul thật ngọt ngào, tôi rất muốn hôn cậu ấy nếu có thể.
"Okay. Vậy nhé. Mình có thể tự vào trong được. Cảm ơn về cái túi. Tạm biệt." Tôi ôm thoáng qua Haneul rồi rời đi.
"Gặp lại sau, Min."
Tần suất tôi nghĩ về Key trong thời gian này càng tăng lên. Tôi biết trái tim mình đã sẵn sàng cho một tình yêu mới. Việc gặp gỡ người mới lại khá là suôn sẻ, kể cả với Jungkook tuy là đáng ghét nhưng cũng không có khó khăn như tôi đã nghĩ. Nếu có chuyển biến tốt vào cuối tuần bởi Haneul, tôi nghĩ cả tôi lẫn cậu đều nên có một mối quan hệ. Nếu là cậu thích tôi, và nếu tôi nhận được cảm giác đó. Tôi trở lại bàn, Solyn hú ầm lên vì thích thú.
"Whoa, whoa, whoa. Anh chàng tóc xoăn quyến rũ đó là ai vậy?"
"Đừng nhìn chằm chằm người ta, Sol." Tôi biết Solyn đang nổ con mắt xuyên cả qua áo của Haneul luôn.

BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
أدب الهواةKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...