"Quý khách có cần giúp gì không ạ?" Một giọng nữ vang lên trong sự tuyệt vọng giữa tôi đối với việc mua sắm đồ.
"Tôi muốn tìm bia. Bạn không phiền chứ?"
Tôi được dẫn đi bằng cách đặt tay lên vai cô nhân viên nọ. Đến quầy đó, cô nói rằng quầy này chỉ toàn bia, tôi sẽ không lẫn với loại nước uống nào khác. Bắt đầu sờ soạng lên từng lon, nhưng tôi thích loại bằng chai thủy tinh hơn. "Bạn có thể lấy cho tôi ba chai Bitburger không?"
Tiếng giày của cô gái vẫn đang bên cạnh nhưng tôi lại chẳng thấy cô gái nọ trả lời. Tôi nhấn mạnh lại. "Bạn có thể lấy giúp tôi ba chai Bitburger không?"
Lần này cô đã đến gần chỗ tôi và lấy mấy chai lạch cạch. Nhưng điều lạ lẫm là cô chẳng lên tiếng gì cả, tôi nghĩ rằng cô nàng đang thái độ. Thật uổng công vì ban nãy cô đã nhiệt tình đưa tôi đến quầy này để tôi nghĩ rằng cô biết cách chăm sóc khác hàng cơ. Tôi trố mắt ra khi cô ấy dúi ba chai bia vào người tôi thay vì nói rằng tôi có cần thêm gì không? Cảm thấy hơi bực mình.
"Nếu bạn có thể đưa tôi ra quầy thanh toán, tôi sẽ trả tiền công cho bạn." Trời ạ, nói ngay tiền tip từ đầu thì tôi chắc đã nhận được dịch vụ đến tận răng rồi.
Người nọ bật cười. Lạy Chúa, âm tiếng của một người đàn ông. Cô nhân viên đã rời đi sao? Tôi chẳng hề hay biết gì. Người nọ nhét thêm vào tay tôi một chai bia nữa. "Công của tôi nhé."
Tôi thờ thẫn người hẳn ra, quá xấu hổ để nói thêm điều gì. Người đàn ông nọ đẩy tôi đi từ phía sau lưng, đến một lúc thì người đó giữ tôi lại, chúng tôi phải chờ cho người phía trước thanh toán, khoảng thời gian rảnh rỗi được đặt ra nhưng tôi vẫn chưa biết nên nói gì.
"Đi một mình à?"
Tôi thích giọng của người này, hơi trầm và khàn. Tôi nghĩ anh hơn tuổi, nhưng tôi vốn kiêu ngạo mà, đây không phải vấn đề họ nhận được sự kính cẩn của tôi. Nguyên nhân chúng tôi ở đây là anh ta không phản đối đấy chứ. "Ừ."
"Muốn ngồi cùng không?"
Thì đó là tại sao tôi nói dối đến đây một mình. "Được thôi."
Sau khi tôi thanh toán xong người nọ kéo vào bắp tay tôi ra ngoài. Cũng khá tử tế khi cầm giúp tôi túi bia. "Muốn ngồi đâu?"
"Tùy."
"Tôi biết một chỗ khá tuyệt."
"Okay. Nếu chỉ nguyên uống bia thì chúng ta không cần tìm chỗ đâu. Hay là anh muốn làm gì khác ngoài uống bia... như sát hại tôi chẳng hạn..." Tôi nói bâng quơ. Thật ra, tôi không thích tiếp xúc người lạ, nhưng tôi lại không sợ họ cho lắm.
"Em rất kỳ quặc đấy."
"Vậy nên anh sẽ giết tôi à?"
"Pffft. Mmm, kiểu như thế."
"Được. Vậy đi thôi."
Đưa tôi đến chỗ để xe, tôi được mở cửa như một nhân vật quý, nhưng ngay giây sau, người nọ nhấn tôi vào trong bằng cách anh ta cũng cùng đến cửa đó. Thỉnh thoảng hook up thì cũng thú vị đấy, lần cuối tôi quan hệ phải cả hơn tháng trước không? Từ trước khóa luận đấy nhỉ. Anh chàng nọ vội vàng ôm chầm lấy tôi khiến túi bia rơi hết xuống dưới chân. Tôi đáp lại nụ hôn nọ cũng chẳng kiêng dè. Ôi trời ạ, nhất định ông anh này vừa ra tù hay sao, xem cách thiếu thốn mà hấp tấp sờ vào đũng quần tôi kìa. Dừng nụ hôn và đẩy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...
