91.

2.5K 243 2
                                    

Ngài Ahn cùng chúng tôi nói chuyện rất nhiều nhưng tôi thấy đó giống một cuộc tranh luận cường điệu thì hơn. Có thể hôm nay chúng tôi không may mắn được diện kiến ngài Ahn thi sĩ mà tôi đã tưởng tượng. Suốt cả một buổi nói chuyện, nếu ông không nỗ lực châm chọc bọn tôi bằng những sự thật mất lòng thì ông sẽ tìm cách để bọn tôi phật ý và bỏ về. Nhưng cũng kể đến sự thú vị của Ahn xấu xa thì ông không hẳn là một tên mất trí, ông nhớ những câu hỏi của Haneul và phản biện nó. Tôi biết đó là công việc của những người nhà văn, họ luôn phải nhớ tất cả những thứ họ viết ra, họ phải coi nó như một vật thể có thật và những đặc điểm riêng biệt. Haneul thì chẳng ngại ngần gì đưa ra các phản ứng ngược chiều của mình, tôi nghĩ cậu cố tình bắt lỗi ông ấy. Nhưng Ahn này cáo già thật sự, ông phản biện như rằng ông luôn đúng, nên có ai trao cho ông cái huân chương nào đấy, chỉ để công nhận những cái lý thuyết chặt chẽ mà ông đưa ra. Liệu lời ông nói là sự thật, hay ông bịa ra thì cũng chẳng ai biết được, vì nó đạt đến mức hoàn hảo rồi.

Như Gửi Gió P.H, Haneul tìm được vết hổng trên việc cô gái không tên đánh cắp chiếc cốc, bằng cách nào. Thật đáng sợ, tôi được học với việc tìm ra sự tuyệt vời và dường như lãng quên đi các lỗi vấp trong tác phẩm. Nhưng tôi đã nói ngài Ahn là đấng biện luận, trí nhớ của ông vẫn hệt như bốn mươi năm về trước, tôi không phân biệt rằng ông có nói dối hay không, nhưng việc giấu đầu hở đuôi là không khả thi. Ông ấy tuyệt vời trong việc sử dụng nỗi đau như một công cụ đánh lừa. Cuộc gặp gỡ không hẳn là công cốc.

Chúng tôi về khi ông uống hết một chai rượu Macalla. Khi chén cuối kết thúc, chúng tôi vẫn nhớ rằng mình là kẻ không mời. Chúa ban phước, chúng tôi là những con người giỏi tha thứ.

"Cậu có thấy thất vọng về buổi gặp hôm nay?" Haneul được tôi trịnh trọng mời lên nhà và dùng Poutine chuẩn của người Canada chính gốc. Cậu thoải mái ngồi trên sofa và tìm vài tập phim giải trí nào bất kì.

"Không hề."

"Cậu im lặng cả buổi."

"Mình là người giỏi lắng nghe."

"Cậu đã sợ hả?"

"Gì chứ?" Tôi bật cười từ trong bếp, và cố tìm dĩa. Người ta nói sẽ ngon hơn khi thưởng thức món Poutine vào ba giờ sáng. Nó lại được đẩy nhanh hơn khi chúng tôi mất sức vì lang thang cả ngày. "Mình chỉ không muốn trở thành một kẻ xấu xa khi ngược đãi người có bệnh thôi."

"Ông ta chẳng còn là Ahn Heekyeon của Nhà hay là Bên kia tấm kính..."

Tôi đặt đồ xuống mặt bàn và ngồi đầu kia sofa. "Ông ấy vẫn là thiên tài đó chứ. Cậu không nhớ cách ông ấy tài tình muốn gây tổn thương chúng ta sao? Và cả việc cậu đã đi vào ngõ cụt."

"Ông ấy có thể viết ra ngay lúc đấy." Haneul thanh minh, cũng không phải nguyên mình tôi nhận ra điều đấy.

"Vậy thì chúng ta là những người có vinh hạnh lắng nghe phần mở rộng. Ông ấy vốn viết hết mấy quyển sách mà."

"Cậu có vẻ tự tin hơn khi ở nhà nhỉ?"

"Vì mình có thể đuổi cậu ra ngoài nếu mình nói sai gì đó." Tôi sẽ không phủ nhận đi sự hách dịch cậy quyền.

KILIGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ