Tôi không thường ở nhà bố vào đêm giao thừa, hay về lại đó. Nó bắt đầu như một quy củ từ khi tôi ra ở riêng cùng Key. Những bữa tiệc cuối năm đều điên cuồng, đến nỗi chúng tôi sẽ thức thâu đêm trở về nhà vào tối của ngày hôm sau. Vấn đề xảy ra khi tôi và bố tranh chấp cây thông của em, tôi đã nói ông có riêng một cây tua rua rồi. Tuy nhiên, em không thể nói rằng cái cây đó chỉ dành cho tôi. Ông già đã tính cả rồi, sự sắp đặt này chỉ để khiến ông ra oai rằng ông cũng rất quan trọng trong mối quan hệ này.
Tôi không thể liên lạc với Solyn, cô ấy đang ở nước ngoài, những cuộc gọi trực tiếp đều vô dụng. Hwaso nói rằng cậu sẽ lo vụ này, vì cậu biết dùng Facebook, Twitter và Instagram. Cả Tinder nữa, nếu match, tôi biết chuyện đó không bao giờ xảy ra. Chúng tôi quay một đoạn phim để gửi cho Solyn, điều này bỡ ngỡ với tôi, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ bỏ lỡ thời gian này bên bạn thân của mình. Nó giống như một điều luật.
Tập trung ở quảng trường COEX, vì nó gần với club mà mọi người đã đặt. Rất nhiều người trong đội bóng và nhiều nhiều hơn thế nữa, con gái. Ngay cả khi Jungkook ôm tôi trong lòng vì sự xô đẩy xung quanh, một vài cô gái vẫn chào em kiểu: heyyy... Jungkook, chữ hey kéo dài và âm Y đi xuống. Tôi là nhà âm thanh học, okay? Và đó là một tín hiệu rằng: này, muốn kiếm chỗ nào vui vẻ không? Tôi không muốn suy nghĩ như một thiếu nữ với mối tình đầu, nhưng bạn trai tôi rất hot. Mỗi lần chạm vào em, tôi có thể nghe thấy tiếng da mình cháy xẹm.
Lâu lâu em lại cúi xuống hôn vào má, vào tai, nhưng để đến đoạn buồn cười và đáng yêu nhất phải là em cắn. Không phải kiểu ma cà rồng, mà là kiểu chó cắn rận. Tôi biết, tôi biết, nó rất tình cảm, thật thiếu lãng mạn khi tôi miêu tả nó như vậy, nhưng tôi chẳng thể nghĩ ra một hành động nào tương tự.
"Anh muốn điều gì trong năm mới, Park?"
Tôi đã từng nói, tôi chẳng có dự định gì nhiều nhặn. Khả năng của tôi khá hạn hẹp. "Bên cạnh em và... bên cạnh em."
"Đó là một kế hoạch khá hoàn hảo. Anh đã chuẩn bị gì cho nó chưa?"
"Tất nhiên rồi, Bánh Quy. Tôi đã mua ba hộp bao cao su mới, khi chúng ta ở GS25." Em bật cười, tôi đã bí mật mua nó khi em đi vệ sinh. "Nhanh lắm, họ luôn để mấy thứ đấy ở cạnh quầy thanh toán. Còn em thì sao?"
"Chưa hẳn, trước mắt thì là dùng hết ba hộp đấy với anh."
Đấy, em ấy cũng đâu hẳn lãng mạn đâu. Chúng tôi thật hoàn hảo cho nhau. Giây phút đếm ngược, vào lần cuối tôi có thể xem pháo bông, tôi cũng đã đứng cùng người mình yêu nhất lúc đấy, và tôi nghĩ về mãi mãi. Và ngay cả lúc này đây, cũng vậy, tôi muốn em nghĩ lại về chuyện cưới xin, đợi và khiến tôi bất ngờ vì sự xuất hiện, hoa gì cũng được, tôi không phải con gái, cầm một hộp nhẫn nở một nụ cười ở đằng xa. Hãy đến và quỳ xuống mở hộp nhẫn trước khi tôi khóc, tuyên lời hẹn ước trọn đời. Sẽ không có năm mới cuối cùng nào.
Đến "hai", tôi với cằm em, nhón chân, ấn môi mình lên môi em. Em khẽ giật mình nhẹ, tất nhiên em bất ngờ rằng em sẽ chờ đón một tràng pháo hoa, nhưng em lại nhận được nụ hôn kéo dài từ năm này qua năm khác. Em hôn lại tôi, nghiêng đầu, hé miệng và dùng lưỡi. Tôi luôn biết sao lúc đấy tôi lại đê mê trong đó. Trái tim chỉ mất bốn giây ngắn ngủi để quyết định có hay không, nhưng với em thì ngay từ lúc em dựa vào người tôi để thưởng thức pháo hoa, tôi biết trái tim mình là của em. Này, chàng trai lạnh lùng ngang trái, tôi không biết em, nhưng tôi đã yêu em luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...