81.

2.9K 283 2
                                    

Lần đầu tôi phải ở với nhiều người như vậy, họ ồn ào, kiểu như mười Jungkook cộng lại. Tôi vẫn không thể quen được với cách ăn với đống người lạ trên bàn. Tất cả người trong nhà, kể cả trợ giảng của tôi điều được phân nhiệm vụ, như bốn năm trở về đây, tôi được miễn hết. Tuy nhiên tôi không dùng bữa cùng mọi người, để có thể họ cũng không thấy bất công lắm. Mà làm được điều đó tôi phải gửi lời cảm ơn đến Haneul tận hai nghìn lần. Cậu lo cho mọi bữa ăn của tôi, như việc cậu sẽ tìm tôi sau khi rửa bát, hoặc cậu đã mua giúp tôi vài thứ gì đó để ăn. Tôi có thể gọi cậu là gì đây? Eatmate? Ôi rất đáng yêu.

Tôi ăn cùng Haneul mọi buổi trưa ở đây. Chưa bao giờ tôi có tần suất ăn hải sản nhiều đến như vậy. Thật may rằng nhà tôi có đủ điều kiện để sống ở ngoài, ký túc xá thật là một cơn ác mộng. Đôi khi, Haneul sẽ cứu vớt tôi khỏi mấy cái máy ghi âm bằng cách dẫn tôi đi bộ dọc bờ biển.

"Không? Ông ấy chẳng làm gì hết. Kiểu như sáng nào cùng chờ đến tám giờ để được ăn cái bánh kẹp ông ấy mang từ nhà, rồi đợi tới mười một giờ được giải lao. Tại sao ông ấy không ăn cái bánh luôn mà phải đợi chứ? Mình chẳng nhận được gì vì ông ấy cứ cố nói về chuyện ông ở đấy bảy năm gì đó. À không, một năm lau sách dọn công văn và năm năm ở vị trí này. Ugh..."

"Jimin, cậu nên cảm thấy vui sướng vì điều đó. Mụ hướng dẫn mình là người cuồng sai vặt. Suốt ngày mình phải pha một cốc cafe cho bà ấy, đã vậy còn liên tục mắng rằng mình chẳng tồn lại cái gì sau bốn năm học."

"Thôi sao cũng được. Mình từ bỏ việc vào làm ở tòa soạn nào đấy. Có lẽ mình chỉ nên ngồi nhà nghĩ về mấy câu chuyện chết chóc." Tôi tìm ra thêm một chủ đề. "Còn cậu thì sao?"

"Tương lai á?"

"Yeh. Cậu có dự định chứ?"

"Mình không biết. Có lẽ mình sẽ xin việc vào một tờ báo quốc gia."

"Hi hữu với trường mình lắm. Hầu hết bọn ở đấy đều từ Yonsei. Hoặc cậu định làm về mấy công việc mình chưa nghĩ đến."

"Có thể lắm. Mình đang thất bại ở một viện văn học Busan đây."

"Nó không tính là thất bại. Chúng ta chẳng được gì ở đây cả, nó trái hẳn với tưởng tượng của mình. Cái gì mà kinh nghiệm thực tiễn? Cư xử ngoan ngoãn để có đánh giá tốt là việc duy nhất chúng ta làm thôi."

"Cậu đã từng viết một cuốn sách chưa?"

"Chưa từng. Nhưng mình nghĩ mình sẽ có một cuốn. Sau khi mình được phẫu thuật."

"Đây. Wow." Tôi đâm vào tay Haneul và dừng lại. "Mình nhìn thấy con xe đấy rồi."

Chúng tôi quyết định thuê một con xe bốn chỗ vì phát ngán khi chen chân lên xe bus vào mỗi sáng đi, chiều về. Những ngày tệ không phải là những ngày phải đi xe bus, nhưng những ngày đi xe bus thì đều tệ. Đã vậy cơ sở của bọn tôi nằm giữa trung tâm thành phố. Tôi thấy hối hận vì từ chối lời ngỏ của Yehyun hôm nọ, nhưng thật ngại khi phiền em như vậy, nhất là trong khi nó còn đi học. Một con xe cũ không dùng của một hộ gia đình. Tôi nghĩ rằng mình đã sống rồi. Mong sẽ không có vết xước nào trước khi Haneul lấy lại được tiền cọc.

KILIGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ