"Là học sinh trao đổi, em đã đồng ý chuyện đó rồi. Em sẽ về trước khi vào kì học mới."
Tay tôi cứng đờ ra, không hẳn ôm chỉ là nắm chặt lấy vải áo, và không biết cách bỏ ra. Mắt tôi chớp đi chớp lại khó tin. Tôi bắt đầu hiểu vì sao em đã ngọt ngào cả buổi tối. Lượt chơi của chúng tôi kết thúc, máu tôi lạnh lại khi người phục vụ yêu cầu chúng tôi đi xuống để nhường chỗ cho những người tiếp theo. Tôi lần theo những ống sắt xuống cầu thang, lớp sơn mịn màng hẳn đã bong tróc hoen rỉ. Em kéo tôi lại, nước mắt ứa ra. Nếu em đã thật sự lựa chọn như vậy, tại sao em còn đứng đây, sao còn nói rằng không nhịn được mà hôn tôi. Nếu đã đành, nụ hôn trên khóe mắt này để làm gì? Để an ủi hay bố thí? Thật quá đáng.
"Anh lại định chạy như lúc trước mà không nói gì sao?"
"Em mới là người chạy trốn khỏi tôi. Em đang tránh xa ngoài tầm với tôi có thể."
"Anh đang sợ em sẽ tìm người khác sao? Em biết anh sẽ thế lắm. Anh đâu có tin tưởng em." Giờ em lại thành người trách cớ.
"Oh, bây giờ em lại nhắc lại chuyện đấy chứ gì? Em có thể nói trước mọi điều, rằng chị em đến. Trong khi tôi đã có tiền sử, em yêu cầu gì ở tôi? Và bây giờ tất cả đều là lỗi cho tôi chứ gì? Em không thấy rằng tôi đang cố gắng và em mới là người không cảm nhận điều đó."
Bên cạnh xì xào khi chúng tôi to tiếng. Em thở dài. "Để em đưa anh về."
"Không, buông tôi ra." Tôi vùng vẫy bỏ tay ra. "Em nói hết mọi thứ đi. Nếu em thấy tôi yêu em không đủ, vậy sao em không dạy tôi đi. Tôi không thể biết rằng tôi còn thiếu sót ở chỗ nào? Trong khi em quá cố chấp như vậy." Thậm chí tôi còn chẳng cần gạt đi nước mắt của mình, nó có cũng như không, đâu phải yếu tố tôi không nhìn thấy gì. "Thật sai lầm khi tôi cầu xin em đừng nói lời chia tay, được rồi, nếu là điều em muốn, nói đi, kết thúc mọi thứ luôn đi."
Em cũng gào lại chẳng kém cạnh, ôi đúng rồi, tôi muốn em cũng phát điên như mình vậy. "Được rồi. Vậy thế đi."
Phải nói rằng, tôi vẫn hy vọng khi tôi mất lý trí của mình, não tôi quá bận để phân tích suy nghĩ của em. Tất cả những con người trên thế giới đều có suy nghĩ phức tạp, và chúng tôi lại rất hay dối lòng. Nên nó kích thích mọi sự bất hòa, tôi rất yêu em, nhưng tôi cũng có lòng kiêu hãnh của bản thân mình. Nếu tôi yêu em mười, thì em cũng phải trao lại mười, nếu chỉ cần nhích xuống một chút cho dù chẳng bằng một con số tự nhiên, nó đã là cái gì đó chênh lệch quá lớn. Chứng minh cho điều đó, vụ tôi hiểu nhầm em, tôi thấp hơn em, chúng tôi làm tan vỡ trái tim nhau. Và lúc này đây, em thấp hơn tôi, thì chẳng còn lại gì. Tất cả hết rồi.
"Tuyệt."
Tôi quay người đi. Không biết là gì, nó ngược lại với hướng nói của em lúc nãy. Năm bước cách xa, tôi lạc tất cả. Tôi đi tìm em? Bằng cách nào? Em chỉ cần đứng xa tôi đến bước thứ sáu thôi, tôi đã không thể phân biệt em giữa biển người. Liên tục có ai va vào tôi, thậm chí cả một thằng bé. Người lớn đã chửi, tôi vẫn đang khóc và liên tục xin lỗi. Có thể biểu hiện như một người thần kinh trốn trại giúp họ bỏ qua cho tôi. Hoặc có thể họ sợ. Tôi đi tiếp. Nó quá nhanh, tôi dường như không cảm nhận mọi thứ dưới chân, vậy nên tôi vấp vào một hòn đá lớn và ngã úp mặt xuống đất. Đau rát ở tay khiến tôi nhanh chuẩn đoán rằng mình đã có vài vết xây xát. Ôi, nó đã là gì nhỉ? Em đã xé tim tôi hàng nghìn mảnh trước đó. Cố gắng đứng dậy, tôi cắn chặt môi mình, bộ dạng khổ sở không tưởng. Tôi không dám chắc mình có thể ra khỏi chỗ này được không? Tôi ghét bản thân mình, tôi căm phẫn sự vô dụng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...