Bác sĩ Jaehun nói nó sẽ rất tốt vậy là rất tốt. Ngoài trừ lúc ngài ấy nói lảng sang một vấn đề khác thì vẫn tính là ngài chưa hề nói dối tôi. Tuy rằng đã giảm đi năm phần trăm so với lần dự đoán trước, cuộc phẫu thuật này vẫn rất thành công thuận lợi. Tôi được nằm bệnh viện hẳn bốn ngày để theo dõi sau đó để đảm bảo không xảy ra việc thải ghép hoặc nhiễm trùng. Trước hết, tôi vẫn phải dùng miếng che mắt. Thật may trước mấy ngày tù túng, tôi đã có một chuyến đi chơi để tận hưởng thời khắc cuối cùng của chuỗi ngày đen tối trong đời. Haneul đã xin phép bà ngoại Bora để bé con đi cùng chúng tôi về Daegu vào cuối tuần, cậu đưa bọn tôi đến hội chợ nông sản hàng năm, nghe hơi chán nhưng thật ra nó đã được cải biến thêm nhiều trò chơi như một hội chợ kiểu quê. Nhà Haneul có xuất phát rất bình thường, bố mẹ đều làm kinh doanh buôn bán, họ có cả một cái trang trại rất to. Giờ thì tôi đã biết rằng Haneul thừa hưởng sự ấm áp của ai rồi đấy.
Họ đối đãi với tôi như một người tình của Haneul, tôi mong họ sẽ còn hi vọng vào một ngày họ có thể bế cháu nữa, vì Haneul không hẳn mất hết cảm giác với con gái. Đáng buồn chuyện của Haneul với Solyn thì không thành công thật. Tôi bị say xe khá nặng, vậy nên sau khi đến nơi, tôi ngủ liền bốn tiếng ở trong phòng cậu bất chấp mọi sự đời. Trong khi đó, Bora đã được ngược đãi tất cả những thực vật và động vật trong trang trại nhà Haneul. Tôi còn được nghe kể con bé đã đánh nhau với mấy con lợn, nhưng hiềm khích nọ đã được hoà giảng rồi. Tôi cũng chưa lỡ phần vui, lần đầu tôi được đi hội chợ ở vùng nông thôn. Tôi được ăn kim chi muối tại chỗ và nó tuyệt hơn đóng hộp nhiều. Cái vị nồng của cải thảo khi còn chưa lên men khiến lòng người mê mẩn, nên tôi quyết định mua ba cây về để cho dì Chu.
Bora nghiện ngập ở mấy hàng trò chơi trúng thưởng, tôi thấy buồn cười vì hoá ra Haneul cũng thèm thuồng muốn chơi, nhưng cậu thú thật rằng đã cố kiềm chế để tỏ ra ngầu hơn trước mặt tôi. Cậu nói tất nhiên vì tôi là đối tượng cậu thích, nhưng phần nhiều là vì tôi hay trầm lặng kiểu quý tộc, nên cậu muốn có một phiên bản trang trọng hơn khi bên cạnh. Thì đúng tôi thế thật, nhưng Haneul lại đáng yêu quá. Tôi sẽ không ngăn cậu dừng cố ý mấy thứ như vậy. Quay trở lại cái hội chợ này, nó là thứ thú vị nhất mà tôi từng biết, họ có vài tiết mục biểu diễn văn nghệ vào cuối ngày, nhưng lại không có ca sĩ chuyên nghiệp nào cả, nó giống với hát karaoke hơn, cơ mà mọi người rất thích điều đó. Không phủ nhận, tôi cũng vậy, nó sẽ hoàn hảo chỉ đúng thế thôi.
Hôm đó chúng tôi ăn tối tại cửa hàng của anh trai Haneul, họ đã đóng sớm cửa hàng để làm bữa nướng mời khách. Haneul chăm sóc tôi hệt như cách Key ngày xưa hay làm. Vì đây không phải món tây, nó không được chia từng đĩa riêng. Mọi người cùng nướng chung tại một bếp và nói chuyện với nhau. Haneul cắt bằng kéo những miếng thịt vào trong bát tôi, nó hơi nhỏ quá, nhưng không sao. Tôi đã e sợ vì mình không phải kiểu thổi lửa vào cuộc nói chuyện, thật may mắn họ lại hứng thú với Bora. Con bé không dùng kính ngữ với ai, những câu hỏi ngớ ngẩn liên tục được đặt ra, tôi nghĩ đó lại là một thứ hấp dẫn kỳ lạ của con bé. Haneul muốn mua một cái máy lạnh để ở phòng mình nhưng anh trai cậu phản đối vì cậu sẽ làm ở Seoul nên việc đó chẳng cần thiết. Nhớ ra, tôi chưa từng bị từ chối khi muốn mua một món đồ nào. Thật hay khi nghe anh cậu đưa ra các lý lẽ để không làm điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...