Chúng tôi đã thức cho đến lúc mặt trời mọc, khi em thì thầm vào tai tôi rằng tia nắng đã tràn đầy qua mái tóc tôi, khiến nó vàng hoe cả lên. Tôi nằm trong lòng em và ngủ trên chiếc chăn em mua cả lố cho cả bọn cùng ngủ. Chúng tôi đã ngủ ở bên bờ sông khoảng hai tiếng đầy gió, và cả bọn quyết định giải tán trước khi công an đến gô cổ hết vào đồn.
"Vậy em nên tập ăn Manicotti trước Cannelloni."
"Không, sẽ gạch nó."
"Bỏ cuộc trước khi thử là một thói quen xấu."
Em cúi người hôn tôi khi tôi đang trong vòng tay em ở cầu thang máy. "Đó là điều ngớ ngẩn nhất em từng nghe về đồ ăn."
Chúng tôi cười đùa cùng ra ngoài, về nhà, có lẽ tôi với em sẽ tắm chung, thật nhanh thôi và đi ngủ. Tôi suy nghĩ xem có làm gì cho em ăn không, chúng tôi gần như thức cả đêm. Bỏ đi, em sẽ tự gọi tôi dậy lúc em đói. Bỗng em dừng lại.
"Solyn?" Em nói. Tôi cả kinh, Solyn? Trước nhà tôi. Chuyện lớn rồi.
"Hey Solyn là cậu sao?" Jungkook nói. Tôi tiến về phía trước và nghe thấy tiếng động của bước chân. Là Sol, mùi hương như hạt dẻ nướng. Cô ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở? Chuyện gì đã xảy ra.
"Cậu đã ở đâu? Mình đã gọi cậu và Hwaso. Cả trăm lần..."
"Xin lỗi, mình không bật tiếng. Sol, ổn rồi. Chuyện gì với cậu? Này Sol, mình đây."
Cô khóc không ngừng, tôi cứ ôm mãi như vậy. Em mở cửa và gõ nhẹ vào tay tôi. "Sol, vào nhà đã nhé."
Solyn rất ít khóc, hiếm khi, rất hiếm khi, có lẽ tôi đoán được lý do. Đôi khi người đàn ông nào rời đi cô cũng thấy buồn, nhất là tôi thấy cô khá nghiêm túc với người này. Qua việc cô chú tâm đến người kia và bỏ lỡ những thứ khác. Jungkook lấy cho cô một cốc nước ấm, khi tôi vẫn vỗ từng nhịp xoa xuống lưng của cô.
"Sol, mình ngay đây. Mình sẽ làm mọi thứ vì cậu. Chỉ cần nói..."
Cuối cùng cô cũng chịu nói. "Mình đã đến đấy... mình thấy anh ấy ở khách sạn mà anh ấy nói, ngồi bên trong. Mình đã thấy từ bên ngoài cửa kính. Anh ấy..."
Cô lại khóc. Tôi ước gì mình có thể làm gì đấy khiến cô ngừng việc khóc. Nhưng tôi không thể nói rằng Sẽ ổn thôi Sol, vì chính tôi cũng ghét câu đó, hơn ai hết tôi hiểu câu nói đó vô tâm như nào. "Sol, mình ở đây."
"Anh ấy cười nói cùng một người phụ nữ... hôn lên má hai đứa nhỏ... Đó là mọi thứ... Anh ấy chưa ly dị vợ, họ vẫn hạnh phúc, đón năm mới bên nhau ở một đất nước khác... Trong khi anh ấy vẫn... nói yêu mình vào nửa tiếng tr-trước khi... mình đứng ngoài trời tuyết và... nhìn thấy tất cả. Mình phải làm gì đây?... Min, mình phải làm gì đây?... Sao mình lại khốn khổ như vậy..."
"Ôi Sol..." Tôi ôm cô vào lòng, những giọt nước mắt thấm lên vai. Qua nhiều chuyện tôi có thể xử lý, tôi nên làm gì đây? Ôi thằng chó. Tôi biết trái tim của Solyn đang tan thành nghìn mảnh. Ước gì thời gian có thể trôi đi nhanh hơn, nhưng nó lại rất thích gặm nhấm. "Sol, mình biết việc cậu đang trải qua. Nó rất khó khăn... nhưng cậu còn trẻ, đó đâu phải là tất cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...