21.

4.1K 423 53
                                        

Xin lỗi, nhưng trong hoàn cảnh này câu nói đó phải dành cho em mới phải. Tay em di chuyển lên phía trên, ống quần ngủ xuông dễ dàng bị vén lên. Tôi lờ mờ nhận thức rằng em không dừng những nụ hôn của mình, chân tôi ngày càng được đưa lên cao, cái chân kia vẫn được ôm ấp trong bụng em. Thật không công bằng khi môi em chỉ có một, cơ thể tôi muốn nhiều hơn thế. Tôi không muốn ngăn em lại, tại vì tôi còn chẳng ngăn được hơi thở gấp gáp của mình. Em cắn vào phía trong bắp chân của tôi. Đau đớn gì cũng hoá thành tình thú hết trong lúc này. Em bắt đầu chuyển người lên trên. Vì tôi mang tên Chúa, tôi dùng chân đẩy em lại chỗ cũ một lực nhẹ nhàng và giữ em ngồi yên đấy bằng cách để bàn chân mình ở lồng ngực rắn chắc của em.

"Jungkook, em sẽ phải trả giá nếu thực sự làm vậy." Nhấn mạnh lần hai là tôi không hề ngăn cản em. Thứ trong lồng ngực em cũng hầm hừ chẳng kém tôi. Chúng tôi cứ giữ như vậy cả phút. Sáu mươi giây tôi chờ em, và em suy nghĩ về quyết định của mình. Em cầm lấy bàn chân ở ngực để cảm nhận nhiệt độ của nó.

"Có vẻ đã tốt hơn. Muốn xem phim không?"

"Yeah."

"Em sẽ đi làm bỏng. Bia nhé?"

"Tuyệt."

Tôi không nói được gì nhiều ngoài những từ đơn giản. Em rời vào phòng bếp và tôi thu lại người ngồi gọn hẳn sang một bên. Tôi biết rằng em không phải kiểu người giống tôi, em đã từng nói về nó trước đây rồi. Không có sự thất vọng nào, em vốn dĩ chưa từng là hy vọng của tôi, chỉ là cơ thể tôi quá sẵn sàng. Nghĩ đến đây tôi chỉ muốn chửi, Haneul chó chết. Mùi bơ bỏng ngô thơm phức, sau tiếng lò vi sóng em cũng quay lại. Dí vào người tôi chai bia rồi tìm một bộ phim. Em chọn một bộ phim nhựa, The Addams.

Lần đầu thấy chúng tôi có cùng chung cái gì đó. Tôi thích bộ phim này, về cơ bản họ hạnh phúc, cái chết thì không cãi vã nhiều. Cara mia, câu gọi của Gomez bằng tiếng Pháp cho người vợ mình, tôi cũng dùng nó để yêu thương gọi Solyn. Jungkook và tôi không nói thêm chuyện gì sau đó. Xem nửa phim tôi bảo mệt và về phòng ngủ. Thật ra rõ ràng tôi biết em chẳng muốn xem phim và cũng chưa từng tập trung vào bộ phim từ lúc bắt đầu.

Tôi cũng quên béng sự cố này vào ngày hôm sau. Bọn tôi không có biểu hiện gì khác thường, tôi vẫn có một cốc cafe sữa vào buổi sáng. Tôi nói chuyện rằng tối nay Hwaso và Solyn có thể qua nhà tôi dùng bữa, tôi sẽ nấu ăn cho cả nhà. Jungkook cũng hào hứng vì hội bạn của Jimin chưa từng tụ tập một trận ra hồn trước đó.

"Omg, chàng trai tóc xoăn của cậu kìa Min."

Tôi nhạy cảm với cụm từ tóc xoăn. "Haneul?"

"Yea... yeah. Có vẻ như tìm cậu, bạn ấy đang tiến về đây."

"Chào mọi người." Giọng Daegu quen thuộc xuất hiện

"Chào."

"Jimin, chúng ta nói chuyện được chứ?"

Chúng tôi đi ra một góc để nói chuyện. Tôi đã tưởng tượng sẽ đập cho Haneul một trận và khi gặp lại sẽ có một chữ KHÔNG to đùng cho cậu ấy. Nhưng đến giờ phút này, tôi vẫn chờ đợi cậu.

"Min, xin lỗi vì gặp cậu muộn như vậy. Mình có thể giải thích không?"

"Bây giờ là thứ sáu và mình chúc cậu may mắn."

KILIGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ