"Con có chắc đó là một kiện hàng chứ?"
Dì Chu giảm tốc độ trong vài giây, nhưng cũng không ngừng lại. "À vâng... con chắc vậy. Nó to lắm sao?"
"Rất to." Dì bật cười.
Tiếng cửa được kéo qua một bên. "Chào dì. Jimin." Đây có phải kiện hàng mà em nói tới? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Khả năng cao tôi đã gục cùng bố ở trong phòng, những âm thanh trước mắt chỉ là do não tôi hình thành một vở kịch. "Nhà cháu đã đi du lịch hết. Anh Jimin thật tốt bụng khi đã rủ cháu đến chơi trong những ngày năm mới."
Ôi trời, em còn nói dối như một bản nhạc. Tôi làm gì biết em đã tính toán như thế nào. Sao em lại ở đây? Đêm hôm qua, em còn đang ở tít cuối Hàn quốc, cả lúc rạng sáng tôi gọi, em vẫn đang ngủ say tại nhà mình. Thở đi, Jimin. Em thật sự ở đây, ngay trước mặt tôi. Đó không hề là một giấc mơ hão huyền nào.
"Jimin đã rất chán cho mấy ngày cuối năm. Cảm ơn con nhiều."
"Con biết là Giáng sinh đã qua, nhưng Jimin nói rằng anh muốn có một cây thông."
Dì Chu reo lên. "Chúa ơi. Con đã mua một cây sao?"
"Con đã chặt một cây đẹp nhất ở trong rừng Busan." Em cười vui vẻ. Ôi tôi muốn ôm em ngay lúc này.
"Jimin, con rất may mắn đấy." Dì níu vào cánh tay đang cứng đờ của tôi. "Vậy, con lái xe vào nhà đi."
Một cây thông bằng thật, lá cây vẫn còn rất cứng và tươi. Khi tôi cùng em đang giữ cây chờ dì Chu tìm cái đế giữ từ năm ngoái, tôi nghe thấy tiếng gáy của bố ngủ ngon lành đằng ghế. Em ghé vào tai, khiến má tôi đỏ bừng. "Em đói lắm. Làm gì đó cho em ăn nhé. Em chưa ăn gì cả chặng đường đi, chỉ đến đây với anh thôi đấy."
Là một lời yêu cầu bình thường, nhưng chúng tôi lén lút như đang nói chuyện người lớn. Dì Chu có thể quay lại bất cứ lúc nào, nhưng tôi không kiềm chế được, đánh bụng nhỏm sang hôn em một cái ở má, nhiêu đó thôi, cũng đủ trấn tĩnh tâm trạng đang xốn xang của mình. "Bánh Quy, tôi chưa nói với ai chuyện của chúng mình. Nhưng tôi hứa sẽ làm điều đó."
Dì Chu quay lại. Sau khi giữ chắc được cây, mọi sự tập trung bị ông bố của tôi cuỗng mất. Dì cười ngượng ngùng mắng mỏ bố tôi vài câu và nói rằng sẽ đỡ ông ấy vào phòng.
"Jungkook chưa ăn gì. Con sẽ làm đồ ăn cho em ấy."
"Dì sẽ đến giúp ngay sau khi xong việc này."
"Không cần đâu. Con có thể làm."
"Con chắc chứ? Nó không giống bếp từ ở nhà con."
"Nó ổn, thưa dì."
"Vậy dì cùng cô Yong sẽ đi chuẩn bị phòng cho Jungkook."
Ngay lúc vừa đến phòng bếp, tôi tóm gọn em vào vòng tay mình, vùi đầu trên lồng ngực vững chắc. Em đã có một quãng đường dài, tôi có thể ngửi mùi xe ô tô ảm vào từng gấp áo. Em đã chạy đến đây vì điều ước của tôi sao?
"Em điên rồi. Sao em lại tới đây mà không nói với tôi."
Hôn lên cổ, tôi nhớ cách em mở đầu. "Chẳng phải do anh sao? Anh đã nói gì tối qua nhỉ?" Giờ em lại đổ lỗi cho tôi. Em luôn thế, được rồi, em trong sạch. Do tôi quá nhớ em. Dứt lời, em luồn tay vào trong áo vải felt, xiết chặt hai tay của mình. Tôi nhón chân lên hôn em ở sau cánh tủ lạnh. Sự nhung nhớ tiếp thêm cho tôi nhiều sức mạnh để âu yếm em ngay ở phòng ăn của gia đình, nơi mà bất cứ ai cũng có thể bước vào mà chẳng cần lên tiếng. Họ sẽ dễ dàng bắt gặp đôi tình nhân vụng trộm chỗ mà họ dùng bữa hàng ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...