79.

2.9K 277 15
                                    

"Không ổn rồi. Chúng ta có hai cái boxer giống hệt nhau." Em nói to từ trong phòng để quần áo của tôi. "Cùng một size luôn."

"Đưa tôi xem nào." Em đi và đưa cho tôi hai chiếc quần. Tôi ngửi nó và giơ ra cái bên phải. "Cái này của tôi."

"Wow. Anh tài năng đấy." Đùa thôi, chứ ai biết được. Trước hết thì cứ làm cách nào đó cho em đỡ phàn nàn về việc dùng chung đồ lót kém kỉ luật của tôi.

"Cảm ơn."

Ngày mai tôi sẽ bay về Busan để thực tập. Và em đang chuẩn bị đồ đạc để đảm bảo tôi không quên thứ gì. Đáng nhẽ tôi phải đi cùng đoàn xe của trường, khổ nỗi tôi bị chứng say xe trầm trọng khi đi chuyến đường dài, vậy nên sẽ chỉ có nguyên mình tôi được đi phương tiện khác, và người trợ giảng được tôi thuê qua sự giới thiệu của giáo viên.

"Anh có nghĩ nên mang một ít đồ chơi đi không? Kiểu như... anh biết đấy, hai tuần liền."

"Mmm... Nah. Tôi không nghĩ mình sẽ nhớ em kiểu đấy."

"Anh không nhớ Giáng sinh à?"

Tôi ủi hơi vài cái áo sơ mi, trong khi em muốn tôi mặc mấy cái hoodie rộng, em ghét khủng khiếp mấy cái áo len của tôi, vì trước em nghe đến cái gợi ý của Solyn đợt tôi hẹn hò với Haneul. "Yeah. Vậy thì sao? Tôi làm gì có tự chạm vào mình đâu. Em từ đâu chui đến rồi làm trò đồi bại với tôi đấy chứ?"

"Ơ kìa. Em chạy xe cả ngày chỉ vì ai đó khóc lóc nói nhớ em mà bây giờ lại thành em là tên đồi bại sao? Không công bằng!"

Em chạy ra vác ngược tôi xuống giường và liên tục cù vào giữa eo. "Rút lại lời nói của anh đi. Rút lại lời nói của anh mau lên. Sao anh dám..."

Tôi nhột đến lăn người giãy giụa co chân qua hai bên. Tiếng cười của em giòn tan. "Được rồi... Được rồi... Là tôi dụ dỗ em. Ngừng lại đi."

"Phải thế chứ." Phát hiện ra tư thế của chúng tôi không ổn chút nào. Mà tôi rất muốn có thể ủi xong hết mấy cái áo, tiếng hơi nước vẫn đang rột rột bên cạnh giường. Tôi đẩy người em ra khỏi cổ mình.

"Làm sao? Anh lại không muốn em đấy à? Hay là anh hết đồng tính rồi?"

Tôi cười rộn ràng trong vòng tay của em. "Tôi sẽ nhớ em nhất, hơn cả Seoul."

"Vậy, anh có suy nghĩ lại về mấy cây phép thuật thần kì không? Nó sẽ khiến anh nhớ đến em đấy. Kích thước khá giống luôn, anh biết chọn đấy."

"Dừng lại đi... Arg. Không đời nào. Tôi ở chung nhà với sáu người đấy, cả trợ giảng, bảy. Em nghĩ tôi dùng nó vào lúc nào? Khi tôi đang trên viện văn học, toà soạn? Hay trong nhà bếp? Ở giường là ý tồi. Thôi nào, chúng ta đâu tệ hại đến thế. Đợt thi, chẳng phải ba tuần sao? Sống lành mạnh lên đi."

"Ugh, anh cần gọi cho em trước khi ngủ, em sẽ gọi cho người trợ giảng mà anh thuê nếu anh không nhấc máy. Phòng trừ khi anh hú hí với người tình cũ của mình." Chữ người tình cũ được em nói ngang ra.

"Em không tin tôi hay gì sao?"

"Tất nhiên em tin anh rồi. Nhưng em không tin cái tên tóc xoăn chẳng ra gì đấy."

KILIGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ