"Anh chưa trả lời câu hỏi của em, Jimin?"
"Tôi có sao?". Tôi nhíu mày lại, tôi không nghĩ mình đã bỏ lỡ điều gì.
"Có. Sao luôn là lavender?"
"À, nó không phải OCD, tôi thề. Chỉ là tôi quá yêu thích nó và không có mùi đó tôi không thể ngủ tròn giấc được."
"Nó có câu chuyện nào trong đó không?"
"Không. Chỉ vì mùi thơm thôi."
Bỗng dưng em dừng hẳn lại, em là sự điên rồ quấy nhiễu tôi thật sự. Em hướng chiếc cổ của mình vào phía mặt tôi, mất vài giây để hiểu em đang làm gì, nhưng tôi tuyệt đối thất bại trong việc phân tích đấy. Tôi lùi người lại vì giật mình. Em cười phá lên khi nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của tôi. Đánh em một cái bằng bàn tay còn lại rảnh rỗi của mình.
"Dừng lại đi."
"Vậy là đằng ấy biết mùi hương của em rồi đấy. Nếu đằng ấy không ngủ được, đằng ấy có thể sang tìm em."
Chúa, ngài nên có mặt ở đây, có một con quỷ xấu xa đang dụ dỗ con, tôi thuyết phục mình rằng con quỷ này chỉ là một người bạn cùng nhà luôn cố trêu chọc mình. Nghe điệu cười em đến sáng lạn, tôi đánh em một cái nữa, thật không may nó lại rơi vào bó hoa của tôi.
"Pffffft." Tôi bật cười, vì cái tâm trí lôi thôi của mình là phần nhiều. Có thể nó sẽ nguỵ trang cho khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngại, mong là bị lạnh thì hợp lý hơn. "Không có đâu cưng, em có nằm mơ cùng đừng hòng được ngủ chung với tôi."
"Nooooo. Suy nghĩ lại đi, anh sẽ cần em đấy." Chúng tôi tiếp tục về nhà, mọi thứ đã tốt hơn lúc buổi trưa. "Còn chàng trai đó thì sao?"
"Ryota?"
"Không, anh chàng tóc xoăn?" Tôi không hề muốn em gạ nói về Haneul một lần nữa. Jungkook có vẻ thành kiến với cậu ấy, và tôi ghét việc em nói về Haneul theo kiểu sáng nay.
"Cậu ấy thì sao?"
"Anh hẹn hò với anh ta à?"
"Chưa hẳn. Nhưng tôi sẽ dành cuối tuần này cho cậu ấy, mong rằng cậu ấy sẽ làm nó đúng."
"Anh biết anh ta thích anh chứ, em nhìn cũng có thể biết."
"Yeah, tất nhiên. Cậu ấy rất đáng yêu."
"Hm, em đã không nghĩ anh có thể dễ dàng như vậy. Ý em không phải kiểu kia, mà là anh là một người khó khăn, như với em chẳng hạn."
Chí ít tôi hiểu ý nghĩa những lời này của em. Tôi nghĩ em cũng đang cố gắng theo cách của mình, chỉ là nó không quá hiệu quả với tôi. "Tôi chỉ là con người thôi, cũng dễ bị phải lòng một ai đó. Đấy là cách con người sống. Và một thứ nữa, tôi không hề khó khăn với em, Jungkook."
Jungkook có vẻ trầm mặc khi tôi nói những điều đó. Trời lạnh đến buốt lên được, trái tim tôi thế nào lại cực nóng. Tuy vậy chắc phải một thời gian nữa Seoul mới đổ tuyết, mong rằng Haneul cùng tôi thật hợp nhau, và chúng tôi sẽ thành một đôi trước khi có tuyết đầu mùa. Khá khác với hai người bạn thân của mình, tôi lại nghiêm túc hơn trong mối quan hệ yêu đương. So với lần đầu, tôi thấy niềm khao khát được yêu thương mạnh mẽ đến không tưởng. Cơ thể tôi tiết ra nhiều dopamine đến nỗi tôi thèm thuồng cảm giác trong tình yêu. Chuyện tình với Key luôn tuyệt vời, tôi có viết một quyển sách về nó. Sự trần trụi nồng đượm đơm đặt vào từng khoảnh khắc, chúng tôi đã sống chỉ vì những dòng thời gian đó, cho đến lúc đau đớn nó cũng đẹp như những quyển truyện tôi từng đọc. Tôi rất muốn một mối tình mới để vứt bỏ mọi thứ đã qua một cách thật sự. Key không đáng để tôi cay nghiệt sau từng đấy năm. Và chính là tôi không còn muốn nhắc tới anh trong câu chuyện của mình nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/205632150-288-k45142.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...