89.

2.9K 296 5
                                        

"Dì đến rồi hả?" Tôi mơ màng ngó mặt ra ngoài cửa phòng. Dì Chu hẳn là đang dọn dẹp gì đấy.

"Chào buổi sáng, con dậy sớm đấy nhỉ?"

"Dì nấu gì cho con ăn được không? Con có hẹn với người giúp cho bài luận lúc tám giờ, mà con vẫn chưa đi tắm."

"Sẵn lòng nhé."

"Dì biết con yêu dì nhất đấy."

Quay vào với nhà tắm, bật đèn tinh dầu và xả nước đầy bồn tắm. Trong lúc chờ đợi cho nước ngập đến mức được đặt ra, tôi chọn một bộ quần áo tươm tất cho một ngày đầu tuần, đầu tháng. Vào mùa hè thì quần áo của tôi lại không phong phú như mùa đông. Thường chỉ có T shirt với quần jean, nhưng nó đắt tiền, mặc nhiên nó đẹp, theo Solyn nói thì là vậy, chứ ngoài chất vải tôi cũng chẳng biết gì.

Khi nước nóng bao bọc vào rồi chùm lên cơ thể, tôi muốn chết cực kì. Không phải kiểu chết hướng chán nản, mà là quá thoải mái đến độ tôi chẳng cần gì hơn. Tôi đã lên một kế hoạch hoàn hảo cho hơn hai chục ngày làm luận của mình. Liên tục xen kẽ cái này rồi nhảy sang cái kia, mọi dự định không ngừng đặt ra. Tôi đã khóc gần chết cho đến ngày nhận được thư điện nhập học của trường, vậy nên nó cần một cái kết thúc đẹp đẽ bù đắp vào đống sướt mướt đấy. Đồng hồ lúc tám giờ kém hai mươi kêu lên. Tiên sư nó. Tôi mong mình có đủ thời gian để ăn sáng.

"Con sẽ muộn đấy. Có hẹn trễ đi được không?"

"Không dì. Hẹn là hẹn. Nhìn con như nào?"

Tôi vẫn ngồi xuống bàn và dùng trứng trần, bánh mì phết mứt dâu. "Con nhìn đẹp trai lắm."

"Hơn ông Park nhiều. Vẫn còn nước cam chứ? Con đang kiêng cafe."

"Dì nhớ là còn đấy." Tiếng tủ lạnh được mở. "Jimin, dì tin là con sẽ hoàn thành tốt khoá luận thôi. Vì con là đứa giỏi giang nhất mà dì từng gặp."

"Con biết rồi này." Tôi kẹp hai lát bánh rồi vội vàng ngậm lên miệng. "Khoan đã. Không phải dì chỉ định động viên con đấy chứ?"

Dì Chu hoảng hốt, bật cười. "Tất nhiên là không rồi. Con lớn nhanh quá, nhanh đến nỗi đã nghi ngờ lời của dì đấy. Nhưng con chỉ còn chưa đầy mười phút đâu đấy."

Giờ đến lượt tôi hoảng hốt, tôi vội uống sạch cốc nước cam như rằng đã nhịn đến mấy ngày. "Hẹn gặp dì vào ngày kia nhé." Hôn dì một cái vào má trước khi rời đi.

Thật may tôi có thể ăn hết cái bánh trước khi ra ngoài thang máy, nếu không tôi nhất định phải bỏ phí nó. Ăn trên đường đi là một việc làm khổ sở. Hôm nay tôi có mang gậy theo, điều đó có thể giúp tôi tự tin với bước đi của mình, đồng nghĩa với di chuyển đến trường sẽ nhanh chóng hơn. Nhưng tại một toạ độ quen thuộc, tôi đã nén mình xuống một lần khi đi qua quán cafe em làm, có lúc em phải đi làm sáng, em sẽ để ý diễn biến bên ngoài trong khung giờ tôi rời nhà đến trường. Em thường nói đó là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất buổi sáng. Hôm nay, tôi được gọi tên.

"Cafe không? Mình mua hai cốc đấy."

Tôi đã cố gắng cả buổi nhưng có lẽ Chúa không muốn tôi là người đúng hẹn vào hôm nay. Ngài đã cản đường bằng cách phái một thiên thần xuống làm xao nhãng. "Cậu không cố ý đấy chứ?" Tôi mỉm cười.

KILIGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ