Thời tiết chỉ thay đổi trong đúng một tuần, nó phải tăng lên hơn mười độ so với tuần trước đấy, những cơn mưa xuất hiện chẳng báo trước. Phép màu nào đó cho lần đổi mùa năm nay, tôi không bị ốm. Hồ sơ của tôi được chuyển về trường, có thể một cốc cafe mỗi ngày khiến tôi trở thành người biết ứng xử. Hồ sơ của tôi thật đẹp đẽ, nhưng mỗi tội tôi chẳng nhìn được gì, mọi thứ lại biến thành công cốc.
"Này Jimin. Chờ hai phút nhé." Baehun đang lấy thêm tài liệu. Lola tiếc đứt ruột vì công việc lần này cô không thể nhận được, ai cũng phải đầu tư vào khóa luận của mình. Cô nói Baehun nhận được một món hời mà tôi không nghĩ vậy.
"Đây. Cầm hộ anh đống này đã." Baehun đặt hết lên đùi tôi. "Hơn 500 trang tài liệu cho 30 trang tiểu luận. Anh đã lấy đủ danh sách của em."
"Tốt. Em cần bản ghi âm của nó trước thứ hai tuần sau."
"Ôi Chúa ơi, nó hơn 500 trang đấy. Em giết anh đi thì hơn. Không thể nào kịp được."
"Không đủ tiền để kịp thôi. Em sẽ chuyển cho anh 3 triệu Won, bao gồm tiền mua hai máy ghi âm, chỉ là nguyên việc ghi âm thôi đấy."
Baehun cầm lại đống giấy trên đùi, và tươi cười. "Em biết cách chơi đấy."
"Luôn luôn." Tôi đứng đậy. "Gặp anh sau nhé."
Thừa thời gian để đến Ryo mua hoa, tầm nửa tiếng thôi sẽ vừa lúc vào sự kiện nọ. Hôm nay tôi phải đi lại quá nhiều, sau lần ngã xước tay buổi hôm nọ, tôi không thể chủ quan hơn và bắt buộc đem gậy theo mọi lúc. Jungkook không đưa tôi đi học nữa rồi. Mọi thứ nửa vời lắm. Em vẫn pha cafe cho tôi nhưng không gọi tôi dậy. Chúng tôi không ngủ cùng nhau, em không hôn tôi, hoàn toàn không hề gần gũi. Nhưng ít nhất em luôn trở về vào bữa tối.
Em đã cắt chỉ vào hai tuần trước và tiến độ hồi phục rất tốt, còn mối quan hệ của tôi thì ngược hẳn lại. Hầu như em đã trở lại bình thường, Jungkook của Jeon Jungkook.
"May quá, cứu tinh của tôi." Ryo vui mừng nói to sau khi chuông rung lên.
"Sao vậy? Hôm nay sao lại vắng nhỉ?"
"Lý do đấy. Trời tháng ba quá đẹp cho những đám hoa, vậy mà con người lại chẳng biết điều đấy."
"Biết đâu anh lại tống đống hướng dương nhỉ?"
Tôi tự nhiên ngồi vào trong ghế chờ mà Ryo mới mua vì màu nó trùng với màu cửa hiệu. Khá hài hước. "Vậy thì em nên ngồi lại uống trà. Anh sẽ pha trà English Breakfast nhé."
Tôi cười đùa. "Anh sẽ lỗ vốn cho mà coi. Em chỉ lấy vài bông về cắm lọ thôi."
"Sao em không nghĩ anh là một người tốt nhỉ?"
"À ừ. Kkkk"
Mùi hương ở đây thật tuyệt vời, tôi ước mình có thể ở lại lâu hơn. Tôi mới phát hiện ra một điều là tôi chưa từng vẽ một bông hoa nào. Có thể, con người là vật sống duy nhất. Thật là một thiếu sót, nhưng đóa hoa luôn chỉ nở một lần, tôi đã bỏ qua quá nhiều điều đẹp đẽ. Sao tôi luôn phải chờ đợi thế này? Tôi biết rằng mọi kết quả ở tương lai đều do quyết định của quá khứ. Nhưng nào tôi có muốn thế nhỉ? Làm như tôi có thể lựa chọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanfictionKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...