Tôi vẫy tay gọi taxi, cũng nửa đêm rồi, chắc phải mất một lúc mới bắt được xe. Có người kéo người tôi lại, gặp cướp thì đen đủi quá.
"Jimin, anh làm cái gì vậy? Sao lại rời nhà lúc nửa đêm?"
"Jungkook? Tôi mới là người nên hỏi. Em làm cái gì ở đây vậy? Ôi trời, em đang mặc quần áo chứ?". Tôi đưa tay sờ lên vai em, ơn Chúa, có, tôi không muốn phải đứng nói với người trần truồng ở giữa đường, tôi không phải fan cứng của mấy trò mạo hiểm.
"Anh biết chuyện đấy?"
"Yea... khi mà hai người vật lộn ở cửa thì tôi đang trong bếp. Nhưng mà không vấn đề gì đâu."
"Anh thấy khó chịu về chuyện đấy à?"
"Có kí ức không mấy lạc quan."
"Về nhà đi. Anh định đi đâu tối muộn như thế này chứ? Bọn em ra ngoài là được." Em nắm chặt tay tôi và kéo về, phần lực làm tôi bực mình rồi đấy. Tôi vùng tay bỏ ra.
"Tôi bị mù chứ không vô dụng. Đừng làm chuyện ngớ ngẩn, Jungkook, em không nên bỏ một cô gái khi mọi chuyện đang dang dở như vậy. Tôi không có khó chịu về em, hiểu chứ?"
"Oh, vậy nói xem anh định đi đâu? Đến nhà cái tên mọt sách đấy sao?"
"Đó là điều em quan tâm à?"
Em nói như đóng đinh vào cột. "Phải." Phải là cái gì chứ? Việc tôi qua đêm ở đâu không thuộc quyền kiểm soát của em, chúng tôi chỉ đơn giản là BẠN CÙNG NHÀ. Em cũng chẳng nghĩ được cái lý do nào khá khẩm hơn đâu. Nhưng tôi thấy mệt, vì mai tôi phải đi học, bất cứ cái gì tôi không muốn đôi co với em.
"Tôi không đến nhà Haneul, mà là nhà Solyn. Kể cả bây giờ tôi trở về nhà, và em rời đi, đó không phải điều tôi muốn. Thứ tôi cần chỉ là một chiếc taxi thôi, nếu em không phiền hãy đón một chiếc giúp tôi, có được không?". Tôi thương thảo với em. Jungkook chỉ là một đứa trẻ thô lỗ và dễ nông nổi thôi, tôi có thể kiểm soát cơn giận của chính mình. Em không có lỗi, đúng hơn thì não đã đề bạt rằng đó là một sự quan tâm, tôi sẽ cho rằng một suy nghĩ tốt. Em nắm tay tôi kéo ra mép đường, bắt đầu bắt taxi. Tôi đảm bảo rằng tay em vài phút trước vừa làm vài thứ hay ho, thú thật tôi thấy chút ghê tởm, nhưng tôi cũng không dám vùng vằng bỏ ra, nó sẽ gây suy nghĩ, mà tôi chỉ muốn bình yên ngay lúc này. Rất nhanh cũng có một chiếc đậu lại, tôi chủ động đi xuống lần sờ cửa, nhưng rồi em vẫn là người làm điều đó.
"Cảm ơn. Gặp lại sau."
Em không đáp lại, nhưng cả thế giới biết em vẫn để mắt lên tôi. Không chờ đợi hơn tôi đóng cửa xe rồi bảo tài xế lái đi, trước mắt đi vòng đâu cùng được. Em thì khác với Solyn, em không hiểu tôi nên tôi dễ dàng lừa em được, chẳng đời nào tôi đến nhà ai mà không báo trước, nhất là đêm muộn như thế này. Tôi định hỏi siri về những khách sạn gần đây, nhưng tôi lại quên điện thoại ở nhà. Thật may là tôi không quên ví.
"Đưa tôi đến một khách sạn nào gần đây là được. Cảm ơn."
Cũng thật liều lĩnh khi tôi tin vào người tài xế này. Chúa phù hộ tôi, người nọ đưa tôi đến một khách sạn cũng khá tầm thường. Phục vụ có vẻ chậm trễ nhưng may mắn cho họ, tôi không phải một khách hàng hách dịch. Bù lại đó, họ nhận ra tôi không thể nhìn nên rất săn sóc. Cũng có thể họ làm vì tiền tip, tôi không đánh giá nhiều. Cái mùi cồn của giường tạo ra cảm giác lạ lẫm, tôi ghét mùi này. Có một thời gian sau lúc chia tay Key, tôi ngủ với khá nhiều người, nó thật sự là một bản ngã. Theo nhiều cách tỏ ra mạnh mẽ thì tôi chọn cái điên rồ nhất. Cũng chẳng biết được, tôi uống quá nhiều rượu và không muốn ở một mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
FanficKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...