Tôi ngồi hàng giờ để cải biên nhạc. Thử các kiểu cách vào bài nhạc soạn của bố, mọi điều để ông vui lòng. Như là Bach sẽ thích điều hướng qua, cái gì đó của Wagner hay Haydn, hay Brahms. Ông tự hào về bài nhạc của mình, rằng ông tin sẽ có ngày nhiều người biết đến nó. Còn tôi thích các biến tấu mỉa mai. Ông ngồi hút thuốc bên ghế đẩu và nói rất nhiều. Tôi còn chẳng có hứng thú ăn chỗ hoa quả mà dì Chu chuẩn bị đặt sẵn trên mặt đàn, tôi có thể ăn bất cứ lúc nào.
Tôi có nhiều việc để làm hơn là chán nản. Kỳ thi sẽ trải dài liên tiếp vào tháng sau. Và tiếp theo đó tôi sẽ đi thực tập và làm đồ án của mình. Tháng sáu có thể tôi sẽ ra trường, tôi nên có dự định gì sau đấy? Không nên tham khảo ý kiến của bố. Ngay cả tôi cũng chưa rút ra một lời khuyên mà không dựa vào kinh nghiệm của mình. Ý tôi không nói cuộc sống của bố tôi nhàm chán, chỉ là tôi không hứng thú với những ký ức của ông. Tôi không thích những lời khuyên mà đem những câu chuyện vào đó. Cho dù, tôi cũng chẳng biết cách tách nó ra. Dự định không nhiều nhặn lắm, tôi không thể thực hiện nó một mình.
Trước hết, mọi thứ của tôi vẫn là ở bên cạnh em. Tất nhiên tôi muốn kéo dài chuyện tình này, vì em luôn biết cách làm tôi điên dại. Nhân tiện để nói, em biến mất, không dấu vết. Em đã làm gì trong năm ngày qua? Em không gọi cho tôi một lần nào từ lần cuối em đưa tôi về nhà? Hay em giận tôi vì không để em đưa vào trong. Tôi đã chờ cả đêm Giáng sinh vì sợ nhỡ bất kì cuộc điện thoại nào. Trước ngày em về, tôi đã rất cầu tình, vậy nên tôi không muốn là người gọi điện trước, có thể như vậy sẽ làm phiền em. Tôi biết em là một người bận rộn, còn tôi là đứa rảnh rỗi duy nhất, như một quy luật bù trừ.
"Dạo này con thích mặc áo rộng nhỉ?"
Tôi bất giác nhận ra, có lẽ là áo của em, tôi phải lấy của em ba bốn cái rồi trộn thành đồ của mình. "Con vẫn ảo tưởng rằng mình còn có thể lớn lên đấy."
"Con muốn ra ngoài vườn không? Mọi người đang tụ tập đánh bóng ngoài đó. Con đã đồng ý cho họ vào mà."
"Không, thưa dì. Con thấy bố có vẻ hơi chán thôi. Con không hợp với mấy trò vận động."
"Vậy con định ở mãi trong nhà và chờ điện thoại sao?" Dì Chu cười đùa.
"Không, con đâu có."
"Nó sơn trên trán con rồi. Đó có thể lý giải cho việc con chán nản như vậy." Dì Chu vẫn chuyển kênh truyền hình, các âm thanh ngắt cụt. "Con không giấu được dì đâu. Dì biết mọi thứ rồi."
Bại lộ hết rồi em yêu ơi. Tình yêu của chúng ta phải chăng quá to lớn và tôi không thể giấu kín được. Tôi lờ đi. "Con không hiểu dì ám chỉ điều gì."
Tôi khẽ sờ vòng cổ của mình. "Dì biết con đang chờ Solyn. Bình thường đến cuối năm nó cũng qua đây ở chơi với con mấy ngày cho hết năm mới." Chúa vẫn nhường quyết định cho chúng ta, họ vẫn chưa biết gì.
"Dì nói đúng. Con vẫn buồn về điều đó." Solyn sẽ không vui lòng cho tấm khiên này, đấy là nếu cô biết. Solyn gọi cho tôi vào đêm sau Giáng sinh, cô nhớ người yêu của mình và quyết định bay qua với ông. Tôi cũng gần như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
Fiksi PenggemarKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...