Khoảng tám giờ, những ánh đèn rực rỡ thắp sáng cả thành phố. Tầm giờ này, những chuyến tàu đã vắng đi rất nhiều, chúng tôi đã có ghế để ngồi trong lần đi về. Ngoài nghe nhạc ra thì bọn tôi chẳng trò chuyện với nhau nữa, hoặc đúng hơn chẳng có gì để nói. Trên về đường đã có người gọi cho em, tôi không muốn nghe lỏm bất cứ cái gì.
Những khu nhà ở Mỹ rất na ná nhau, chúng không sát sệt như Hàn Quốc mà đều có một khoảng sân và hàng rào. Xe đỗ nhiều bên cạnh ngôi nhà với âm thanh siêu khủng, tôi có thể nghe thấy nó ngay cả từ đầu đường, và ngầm đoán rằng đây sẽ là nơi tổ chức bữa tiệc mà tôi được mời đến. Đã có rất nhiều người trong ngôi nhà, tuy nó không bằng cái tàu điện chiều nay nhưng cũng đủ làm tôi ngột ngạt. Tôi được em dẫn sâu hẳn vào trong, họ đã nhảy nhót và uống bia rượu các thứ rồi. Lần đầu tôi được dự một bữa tiệc kiểu Mỹ với toàn người lạ, mong rằng sẽ tốt đẹp.
Cho đến lúc gặp một đám người ngồi ngổn ngang trên ghế sofa dài, họ reo lên khi thấy em. Những người đấy ăn mặc rất cá tính, các cô gái với áo và quần ngắn, những chàng trai thì đầy hình xăm như em và mặc áo giống nhau như đồng phục. Tôi bắt đầu thấy mình lạc loài ngay từ khâu quần áo.
"Heyyyy. Sao hôm nay trễ vậy?" Tôi nhận ra trong đám người có cô gái tên Mandy gặp lúc chiều.
"Mình có bạn. Đây." Jungkook giới thiệu tôi với bạn của em. "Anh ấy đến từ Hàn Quốc, vậy nên là phải để lại những kỉ niệm tuyệt vời nhé. Hey, phải mặc cái áo đó thật à? Mình tưởng đùa nên vứt nó ở nhà rồi."
"Tất nhiên, sự trở lại của Ben mà. Mặc cái này đi, Lucas không đến được." Một bạn vứt cho em một cái áo bóng chày màu xanh lá, có cả tên trường Pace. Em bắt lấy áo, cười cười rồi lột ngay áo mình ra tức khắc, vậy là ai cũng có thể thấy cơ thể của em và cả những hình xăm đặc biệt. Tôi nổi lên một chút không thoả đáng.
"Celina tìm cậu đấy."
"Yeah, cô ấy có nhắn rồi. Cô ấy đâu?"
"Vừa thấy. Ở trong, chắc vậy."
Em đi vào tiếp, và tôi biết mình không nên theo em lúc này. Em gọi một cô gái đứng gần tủ đang nói chuyện với vài người nữa. Cô gái đó quay lại, tôi không quan tâm cô ấy xinh đẹp hay không nhưng cô bất ngờ mỉm cười và ôm choàng lấy em. Họ hôn nhau. Một điều dễ dàng mà tôi không dám làm, dù tôi khao khát nó cả ngày hôm nay. Nhưng em đang ôm một cô gái khác, đầu chếch sang, đủ hiểu nó sâu đến cỡ nào. Tôi không lấy làm lạ về việc em qua lại với các cô gái, em có quyền làm điều đấy vì em lôi cuốn và độc thân. Nhưng tôi không nghĩ em để tôi bơ vơ ở đây như vậy.
"Heyyy, anh bạn châu Á, ngồi xuống đây." Ôi, tôi không nên nhìn họ hôn nhau mãi nhưng vậy, thật may họ không biết là tôi đã nhìn, như thế còn xấu hổ hơn. Tôi ngồi xuống ghế cạnh Mandy. Một bạn nam với sang đưa cho tôi một ly giấy đỏ.
"Ồ không. Mình không... uống."
Cả đám cười lên. "Tại sao? Đây không phải nhà thờ đâu."
"À không. Mình mới phẫu thuật nên không uống mấy thứ alcohol."
"Ra vậy."
Tất cả mọi người đều có vẻ thân thiện, họ cười với tôi vậy nên bớt căng thẳng đi một tý. "Mình quên mất tên cậu rồi đấy."

BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
أدب الهواةKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...