Sau khi dùng bữa, em đi tắm và tôi dọn dẹp, dù dạo này tôi lười biếng hơn bình thường, tôi không nhớ lần rửa bát cuối cùng của mình là khi nào, hai tuần? Hay ba tuần? Tôi không nhớ được. Nhưng tôi muốn thu gọn thời gian cho những việc thích hợp hơn. Hết hôm nay phải hai tuần, chúng tôi mới được gặp lại nhau, ôi chắc tôi sẽ bị ăn mòn bởi nỗi nhớ này.
Ngồi ở sofa có chủ ý, tôi suy nghĩ về cách gỡ Gordian của mình. Tôi nên điều chỉnh mình như thế nào khi em rời khỏi phòng tắm của tôi. Sà vào lòng em, hay giả vờ ngủ để em làm điều ngược lại. Nó nghe thật đơn giản nhưng tôi lại khúc mắc vô cùng. Tiếng em mở cửa phòng tắm, em chẳng quan tâm điều đấy đâu, tôi nên chờ em.
"Sao anh lại thẫn thờ vậy?"
Em trèo lên sofa, mái tóc còn rất ướt, vài giọt đã kịp rớt vào địa phận của tôi. Em là một chàng trai khó bảo. Ngồi sang bên cạnh, em lau đầu vào khăn, tôi không có ý định giúp em sấy. Rồi sau đó, tóc em cũng ướt nhẹp cho mà xem.
"Tôi đã đi chơi hôm nay."
"Nghe ổn đấy. Anh vui chứ?"
"Yeah, nó ổn." Nhân lúc tôi còn tỉnh táo, với xuống dưới bàn cầm cái hộp mà mình đã chuẩn bị sẵn. "Cái này là của em."
Em bật cười và đón lấy. "Quà Giáng sinh sao?"
"Không, nó không phải. Là tôi đền em."
"Oh." Em cười lớn hơn. "Chiếc găng. Trí nhớ tốt đấy."
Quà Giáng sinh là một chuyện khác em trai ạ. Bây giờ, thì em có việc phải làm rồi. Em vẫn buồn cười vì đôi găng tay, nhưng tôi tước lấy nó để ra bàn, gạt cái hộp xuống thảm. Tôi trườn người sang hôn em, có phải tôi ham muốn em quá không? Em chẳng giống như cái cách tôi đang hướng tới vậy. Giữ tôi lại, em cười sau khi môi tôi rời khỏi. Cái gì đây? Tôi lại bỏ lỡ điều gì? Em không muốn?
"Jimin, em sẽ xăm cho anh. Ngay bây giờ. Và khi nó xong, em hứa làm đúng mọi thứ còn lại."
"Em xăm cho tôi?" Cái này mới? Còn bao nhiêu thứ mà em chưa nói với tôi đây, Jeon.
"Đúng vậy."
"Em có tự xăm cho chính mình chưa?" Em đứng dậy, có lẽ là đi lấy đồ. Tôi nghe tiếng hộp xóc lạch cạch.
"Vài cái. Trên người em nhiều lắm, em không thể làm hết một mình được. Em đã có kế hoạch về hình của chúng ta. Nhưng trước hết em muốn nghe ý kiến của anh. Vì em yêu anh đấy, Jimin ạ." Em kết thúc câu bằng cách ghé vào hôn ở vai, khiến tôi giật mình. Khi nhận thức kịp, em đã đi mất, tiếp tục sắp đồ.
"Tôi đã nói là cho em quyết định của mình."
Em hãy làm gì đó để lưu giữ tình yêu này. Tôi biết em giỏi việc đấy, đầu tiên phải nói đến việc tâm trí tôi lúc nào cũng nhớ đến em. "Nyctophilia."
"Nghĩa là gì?"
"Danh từ. Những người yêu thích bóng tối hoặc màn đêm. Tìm thấy sự thư giãn hay thoải mái trong cái tối tăm."
Tôi thích những lúc em dùng Wordporn. "Em biết cách dùng tấm vé vàng đấy."
"Nhưng anh có một nửa Y T P I I và còn lại là của em. Nó chỉ có nghĩa đầy đủ khi chúng ta bên nhau, và ngược lại. Dù chuyện gì sẽ đến vào ngày mai, nhưng chúng ta có hôm nay."
BẠN ĐANG ĐỌC
KILIG
أدب الهواةKilig là cảm giác "phê" tột bậc được tạo ra bởi thứ làm bạn thích chết đi được. Có thể là một bộ phim, một mối tình hoặc đơn giản là một nụ cười của ai đó, nó tự nhiên khiến bạn hạnh phúc không kiểm soát được. "Anh ấy ngọt ngào như một viên kẹo bọc...