Sau khi bước chân ra khỏi tòa nhà, Christian tâm tình tệ hại đá vào bờ tường một cái thật mạnh, quả thật không còn hình tượng. Chỉnh lại vạt áo trước ngực, hắn thầm rủa mình tại sao lại đi hợp tác với cái tên James Louis kia để rồi bây giờ mất cả chì lẫn chai.
Cả cuộc đời chưa từng cảm thấy thất bại như vậy, chết tiệt thật! Có lẽ bây giờ hắn nên đi tìm một vài con ả để phát tiết cái cảm xúc khốn khiếp này.
Nghĩ là làm, Christian sau khi bước chân vào gara xe liền một đường phóng thẳng ra ngoài. Nhưng khi chỉ vừa chạy qua dãy A, dư quang trong ánh mắt lại nhìn trúng thứ gì đó quen thuộc. Hắn lập tức phanh xe lại, tiếng lốp bởi vì ma sát với bề mặt bê tông mà phát ra âm thanh vô cùng chói tai. Hắn nhíu chặt hai hàng lông mày, hạ cửa kính xe xuống.
Hiệp hội Hoàng gia Pháp không lý nào lại sử dụng một cái xe quê mùa như thế này đâu, kể cả có chạy thử đi chăng nữa. Phải, nó cực kỳ rẻ tiền, mà cái xe này nhìn kiểu gì cũng có chút quen thuộc, một chiếc Toyota màu đen dị thường nổi bật giữa một rừng siêu xe này hình như hắn đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng mà là ở đâu?
Đang lan man suy nghĩ thì trong túi chợt rung lên inh ỏi.
"Phiền phức thật." Sau khi biết được người gọi là quản lí của mình, Christian tặc lưỡi một cái khó chịu, ném điện thoại ra đằng sau mặc kệ cho nó có muốn nổ tan cả gara. Nhưng yên ắng chưa được bao lâu, hắn bỗng bị một thanh âm so với bom nổ còn đanh thép hơn tra tấn:
"Thằng nhóc chết tiệt, thì ra là cậu ở đây, lại còn dám không nghe điện thoại của tôi. Ra ngoài, lập tức ra ngoài!"
Cái giọng chua ngoắt như chanh đầu mùa này không phải là bà chằn quản lý của hắn thì là còn là ai, quả là thần thông quang đại đâu cũng mò được. Christian vuốt vuốt mặt hai cái, miễn cưỡng trườn nửa người tựa vào cửa kính xe, giơ lên tay trái: "Ồ hô! Nửa ngày rồi không gặp, em trông chị càng ngày càng đẹp lên nhiều đấy nhỉ."
Lấp ló bên ngoài là một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn bồng bềnh kiểu cô dâu, đang méo mặt trừng mắt với tên siêu mẫu đáng ghét.
"Còn không mau bò hẳn ra ngoài!" Vị quản lý nọ đã phát đen tới cực độ, nắm tay đan vào nhau răng rắc mà đe dọa chàng trai anh tuấn đang còn dính nửa thân bên trong xe.
Christian cười trừ một tiếng, lần này mới thật sự nghiêm túc đi ra ngoài, nhưng chưa kịp chỉnh đốn lại trang phục liền đã bị ai đó phừng phừng tóm lấy: "Rốt cuộc cậu có biết mình đã gây ra cái chuyện tày đình gì khônggg?!!"
Hắn không những không sợ mà còn tỏ ra nhàm chán ngáp một cái, cúi đầu: "I really don' t know, xin chị chỉ giáo ạ."
"Cái thằng..." Thật sự là tức điên tới độ muốn xé toang cái bản mặt khó ưa này, nhưng chị vẫn phải nhẫn nhịn thôi, tất cả đều là vì bộ mặt của công ty mà. Christian là ai chứ, là con cưng của Armani Fashion, còn chị đây thì chỉ là một quản lý, quản lý, quản lý!
"Hết vụ đụng xe rồi bây giờ lại tới thân mật cùng phụ nữ ở Champ Elysee, cậu cảm thấy bản thân gây chuyện chưa đủ hả? Muốn chết sao?!"
"Dạ? Thân mật?" Hắn nheo mắt khó hiểu: "Đụng xe?"
"Ha, đừng nói là cậu lại định bảo báo chí ghi tầm bậy tầm bạ nha, chị thề sẽ bẻ gãy cổ cậu đấy nhóc ạ..." Vị quản lý lạnh mặt gằn rít từng từ một, tuy nhiên chị chưa có nói xong đâu. Bởi vì lúc này đây bản mặt của Christian đang dần biến động, từ ngạc nhiên sang sáng tỏ.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...