¤ 122 | thả bóng bắt mồi

203 25 0
                                    

gum đứng bên ngoài, sau khi trông thấy thiếu chủ của mình bước ra với thần sắc mệt mỏi thì không hỏi lo lắng, chẳng ai biết rằng ngài ấy sau trận đấu kiếm với yoongi đã bị thương rất nặng nhưng lại cố gắng gượng đến bây giờ. nhìn đến đôi tay run rẩy không ngừng của hắn, gum bất lực chỉ biết thở dài trong lòng, cũng mong cô gái kia hiểu cho hắn được một chút.

"thiếu chủ..."

"chuẩn bị đi, hai tiếng nữa chúng ta cùng đến nhà chứa."

gum trợn mắt cả kinh, liền tiến lên một bước đứng chắn trước mặt hoseok: "bennadic đã nói cậu không cần can thiệp vào chuyện này nữa, cậu còn muốn đến đó làm gì?!"

nhíu mày, hắn ngước đầu nhìn gum đang xanh mặt đứng trước mình, không buồn trả lời mà nghiêng người lách qua, thẳng lưng cất bước.

"thiếu chủ à, tại sao cậu cứ phải khổ như vậy, trên đời này cho dù có thiếu đi một sooyoung cũng không sao hết, xin cậu hãy suy nghĩ lại đi!!"

đúng là nếu như trên đời này thiếu đi một sooyoung sẽ không sao, nhưng nếu như điều đó xảy ra, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. hoseok rốt cuộc cũng chỉ cười nhạt nhẽo, quay đầu hướng gum trầm giọng:

"nhiệm vụ của mày, là bảo vệ chu toàn cho cô ấy."

gum nghiến răng bất lực đứng như trời trồng, quay đầu nhìn về phía căn phòng đang đóng kín cửa kia, bất đắc dĩ mà cười khổ. hy sinh vì tình, thế nhưng ngay cả một ánh mắt cũng không thể đổi lại được. thiếu chủ à, cậu thật đáng thương.

...

thời gian như hiểu thấu được lòng người, hai tiếng đồng hồ rất nhanh đã trôi qua. sooyoung được hoseok phủ lên thân ba lớp áo chống đạn, còn không quên nhét vào tay cô một khẩu lục nhỏ như nắm tay. mọi thứ từ đầu đến cuối đều không thể thoát khỏi ánh mắt của gum, hắn nhìn đi nhìn lại, lại trông thấy thiếu chủ mình chỉ qua loa khoác lên người một bộ tây trang bình thường rất cách biệt với người nọ thì không khỏi xót xa.

"đây là cái gì?"

sooyoung nhíu mi nhìn xuống chiếc điện thoại cũ kĩ trên tay hoseok, không tình nguyện mà cầm lấy, cũng chẳng buồn nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn giản đặt nó vào trong túi áo. hiện tại hắn bảo cô cầm cái gì thì cô sẽ cầm theo cái đó mà không hề do dự, miễn rằng nó có lợi cho việc cứu seokjin.

"nhà chứa là nơi bennadic giam giữ tù nhân, nếu gặp nguy hiểm thì em có thể dùng nó để liên lạc với gum, hắn sẽ giúp em." hoseok vừa bước đi vừa trầm giọng trả lời, sau khi mọi sự xong xuôi, hắn bước qua dặn dò gum đôi điều sau đó cũng ngay lập tức phóng thẳng xe đi. còn gum cùng với thuộc hạ của hắc long bang lúc này cũng đã bắt đầu quay đầu xe, hướng theo một đường khác mà lao như xé gió.

sooyoung không hiểu lắm việc gọi điện cho gum, hắn thì có thể giúp gì được cho cô? nghĩ không ra chi bằng đừng nghĩ, cô ngồi một bên ghế lái trong xe hoseok, chiếc xe chớp nhoáng một cái đã chạy thẳng vào bìa rừng phía bên rìa ngoại ô nước pháp, bầu trời chẳng hiểu vì sao đen lại càng thêm đen.

hệt như là sắp khóc tới nơi rồi vậy.

--------------------♤♤♤---------------

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ