một người con trai có lòng tự trọng cao ngất ngưởng, một người con gái với trái tim cố chấp đến mức đáng thương, tất cả bọn họ đều vì tình yêu mà tự tổn hại chính mình. ngay đến cả người thân cận nhất cũng không thể tin tưởng được nữa, vậy thì cuộc sống này, tồn tại đâu còn nghĩa lý?
...
dán miếng băng gạc lên vai cô gái yêu kiều trước mắt, seulgi mệt mỏi thở ra một hơi. cô chậm rãi đứng dậy, cười nhạt: "cô cố gắng đừng cử động quá nhiều, sẽ sớm lành lại thôi."
cúi đầu không nói gì, joohyun ngay cả một lời cảm ơn cũng chẳng còn hơi sức đâu để thốt ra nữa.
cầm khay thuốc sát trùng lên, seulgi không mấy để tâm đến thái độ của cô nàng thuộc dòng dõi hoàng gia này, chỉ liếc qua đôi chân sưng tấy trầy xước đã được lau qua rồi tính ra ngoài. thế nhưng nắm tay còn chưa kịp chạm vào cánh cửa thì đã bất ngờ bị một lực mạnh nào đó từ bên ngoài đẩy ngược lại.
RẦM!!
tiếng động chói tai liền thu hút ánh nhìn của cô gái tóc vàng phía bên trong. seulgi ngớ người ngay khi trông thấy taehyung một thân ướt như chuột lột đang hậm hực đứng ngay trước cửa, tức giận mà trừng mắt với cô gái ấy.
ngẩn ra chẳng biết mở miệng như thế nào, joohyun vô thức thụt người về đằng sau mỗi khi cậu tiến từng bước về phía mình. tại sao, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây ngay lúc này chứ?!
sự hoảng loạn mỗi lúc một lớn, cái cách cư xử lạ lùng của cô quả nhiên khiến cho ai đó nổi trận lôi đình thật sự:
"lui đi, lui tiếp đi!"
tiếng thét giận giữ xen lẫn chút ít sự xót xa, nhưng đáng tiếc joohyun lại không cho là như vậy. cô uất ức đang tính bật dậy chạy trốn khỏi chỗ này thì lại bất lực phát hiện, lưng mình đã chạm vào thành giường rồi.
nhìn đến cô gái đang không biết phải xoay sở thế nào trước mắt, taehyung cười lạnh, cúi người sát lại gần cô, vươn tay chống lại hai bên thành giường nhàn nhạt nói: "sao vậy, đường cùng rồi nên cắn răng chịu đựng ư?"
quay mặt qua nhìn thẳng vào tròng mắt màu xanh thăm thẳm kia, joohyun mạnh mẽ là thế, nhưng lúc này cô liền vươn tay túm lấy cổ áo của cậu mà gào lớn:
"phải đấy, tôi đường cùng thì sao! tại sao tôi lại thành ra như vậy hả, tại sao chỉ có đứng trước mặt anh tôi mới trở nên yếu mềm như thế?! tôi không muốn phải nhìn thấy bản thân bị xói mòn ở trong cái cung điện chết tiệt kia cho nên mới thực hiện một cái điều ngu xuẩn như vậy, cho dù có kiên cường tới bao nhiêu thì tôi cũng chỉ là một đứa con gái thôi mà!!... còn anh thì sao chứ hả, chẳng phải anh nói anh yêu tôi hay sao? tình yêu của anh sao mà đáng ghét đến vậy, ngay cái lúc tôi cần anh nhất thì anh ở đâu?! Ở ĐÂU CHỨ?!!"
không chỉ riêng taehyung mà ngay cả seulgi ở phía xa cũng phải ngẩn ngơ đứng hình mất một lúc. cái mặt cảm xúc tiêu cực của cô gái cao ngạo này, sẽ không phải nhất thời bộc phát đấy chứ.
![](https://img.wattpad.com/cover/210678212-288-k209113.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanficTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...