Seline từ đầu đến giờ vẫn không hiểu cái gì, chỉ là cô vẫn thắc mắc, tại sao cái tên mỹ nam lúc nãy lại biết cô có thù oán với Chim thối? Tại sao Wendy lại quen bọn họ? Bọn họ hiện tại đã đưa cậu ấy đi đâu?
Và quan trọng nhất là... vé sale mua sắm của cô đâu?
"Rốt cuộc là ở đâuuuu?!!..." Seline đập bàn đứng dậy gào lên tức tưởi, và thứ mà cô nhận được cũng chỉ là những ánh nhìn kì dị của mọi người.
Agrrrr cái tên đó đem cô vứt xuống sảnh chính rồi quay đít bỏ đi, đúng là vô trách nhiệm, đã đưa người ta về thì phải về cho đến nơi đến chốn chớ.
Vội vàng che mặt chạy nhanh ra ngoài, nhưng chưa được một chút cô lại lóc chóc quay vào. Trời ơi, sao tối nay lạnh dữ vậy, như thể tuyết sắp rơi rồi đó. Seline đành đau khổ tìm một chỗ ngồi xuống, hiện tại cô chỉ bận trên mình bộ váy dự tiệc mỏng tang thế này thì làm sao mà chạy xuống gara được, với lại cô còn phải chờ ba chị em kia.
Khẽ thở dài, cho tay vào túi xách thì liền chạm phải thứ gì đó. Nhẹ nhàng rút ra, cô mắt tròn mắt dẹt: "Hửm, thiệp mời gì đây?"
Đăm đăm nhìn, Seline căng đầu lục lại trí nhớ của mình. Bỗng tách một tiếng, khuôn miệng trái tim của cô đột ngột hé mở: "Á HAHAHAHA!!..."
Lần này cô đã chẳng thèm quan tâm đến mấy cái nhìn kì đà xung quanh nữa, lập tức đứng dậy chạy xuống bữa tiệc xa hoa phía dưới hầm. Cô quên mất, mỹ nam lạnh lùng đó trước khi đi còn đưa cho cô một tấm thiệp mà bảo rằng: "Cô có thể làm bất cứ điều gì ở dưới đó." Hê hê ăn này, uống này, còn được chạm trán với hàng đống ông to bà lớn của giới thượng lưu nữa! Hoàng gia à ta đến đây~~
Mà xem ra, hắn cũng không tệ như cô nghĩ nhỉ. Không cần biết Wendy đi đâu, chỉ cần lúc trở về báo cô một tiếng là được rồi!
Nhưng hình như Seline đã quên mất cô đang ở rất gần kẻ mà mình căm ghét. Chỉ là ở gần đây có thể tính là hơi hơi, bởi vì cô đang ở sâu bên dưới còn hắn lại ở tít bên trên. Ngăn cách hai người có chăng cũng chỉ là cái thang máy dài ngàn mét nào đó thôi.
--------------♤♤♤-----------
Điếu thuốc trên môi Christian sớm đã phì phèo cháy hết. Hắn thật sự là giật mình khi chạm phải ánh nhìn hoang mang của cô gái ngồi đối diện, nó giống hệt như đang bắt tội vậy. Haizz, hắn đúng là rất ghét cái cảm giác bị nghi ngờ.
Dụi tắt điếu thuốc, Christian cũng chẳng có ý định sẽ xua tay giải sầu. Không gian cứ một mực im lặng như vậy, cho tới khi xung quanh đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
Thình thịch, thình thịch.
Cộp, cộp, cộp...
Thình thịch.
Trái tim Joyann khẽ nhảy lên khi cô cảm nhận được tiếng bước chân, nó đang ngày một rõ ràng. Cứng ngắc chuyển ánh nhìn từ Christian sang cánh cửa phía đối diện, toàn thân cô như dần mất kiểm soát.
Bỗng tiếng động dừng hẳn, trả lại khoảng không yên lặng quỷ dị, cả hai đều bồn chồn nhìn về phía trước. Khốn thật, cô gái này làm Christian có cảm giác không ổn. Hắn cảm giác như bản thân đã bị cô ta ảnh hưởng, mong chờ trong lo sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanficTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...