¤ 134 | bennadic - diệt

193 20 0
                                    

"mặc dù mày nói vậy, nhưng tay lại đang run kìa."

bennadic không quá khó khăn vặn bung cánh tay của seokjin, xoay người tức khắc đánh gục hắn. thế nhưng hắn lại giống như một đứa trẻ nắm chặt lấy tà áo của gã, một đường ấn mạnh gã lên cửa xe mà điên cuồng hạ thủ. khoảnh khắc cửa xe bị hắn đánh nát, bennadic hừ lạnh một tiếng thầm nghĩ, đừng phá hỏng nó chứ, gã còn cần nó để chạy ra sân bay nha. nhưng điều đó có lẽ là bất khả thi, bởi vì đám người của gã đã hơn một tiếng rồi chưa hề chủ động liên lạc, chắc hẳn đã bị người của gia tộc louis tóm gọn.

mải mê với đống suy nghĩ mơ hồ của mình mà bennadic không hề để ý đến ánh mắt sắc lạnh của seokjin ngay bên cạnh, để đến khi bên tai vang lên một tiếng "rắc" mạnh mẽ, gã lúc này mới hoàn hồn phát hiện vô lăng đã bị tên thiếu gia nọ đạp gãy, còn chính mình lại bị hắn vây chặt dưới ghế ngồi: "khốn kiếp!"

seokjin vốn đã bị thương khá nặng, tay hắn dường như đã không thể hoạt động bình thường được nữa. không quá khó khăn để thoát khỏi cái gọng kìm yếu ớt kia, bennadic phẫn nộ đạp bay hắn ra khỏi xe của mình.
bởi vì lực đá quá mạnh bạo, thân thể của seokjin cứ như vậy mà lăn vài vòng dưới mặt đường lạnh ngắt. hắn thở gấp gáp nằm đó, trên mặt không ít vết thương lớn nhỏ sưng tấy giữa cái không gian tê tái này, máu từ cánh tay bắt đầu lan rộng thấm ướt toàn bộ áo sơ mi đã đục màu từ bao giờ.
cảm giác được dạ dày mình có lẽ đã bị người nọ đá cho dập nát, hắn rốt cuộc cũng chỉ có thể nằm đó, bất động nhìn bennadic chật vật bước tới, bàn chân độc ác dẫm mạnh lên ngực hắn, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân thất bại như bây giờ.

mười năm trước cũng đâu có đến độ như cá nằm trên thớt thế này chứ.

nhếch môi cười nhạt nhìn bennadic ngay phía trước, hắn thật muốn chế giễu bản thân vài câu, thế nhưng khóe miệng lại đau rát tới mức chỉ cười thôi cũng khiến hắn như muốn chết đi.

"mày thua rồi."

cúi người nắm lấy mái tóc hỗn độn của seokjin, bennadic nhíu mày. hạ gục hắn dễ dàng thế này chẳng hiểu sao lại khiến cho gã có chút gì đó mơ hồ, cảm thấy không hề chân thật một chút nào.

thế nhưng seokjin nằm dưới chân gã đây tuyệt nhiên là người thật, máu tươi thấm ướt toàn bộ cơ thể hắn cũng chẳng phải là giả. vậy thì tại sao gã lại cảm thấy mơ hồ, dường như có gì đó không đúng?

"mày cam chịu chính mình thua như vậy sao?"

sau khi nghe gã hỏi, seokjin không đáp một câu nào, đôi mắt mệt mỏi khép hờ như chờ cái chết chuẩn bị tới, ngay cả một cái động cũng không thể. có lẽ là gã đã nghĩ quá nhiều, hắn của mười năm trước và mười năm sau quả nhiên là khác xa.

"mày nên cảm ơn hoseok helsing đi, nhờ hắn mà tao sẽ không giết mày."

nhưng với chừng đấy vết thương, chắc mày cũng không sống nổi đâu nhỉ.

bennadic chậm rãi đứng lên, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đã bắt đầu rực sáng trong mắt mình, bất giác gã cảm thấy thật cô đơn. bởi vì những người bên cạnh gã, đều đã chẳng còn một ai nữa rồi.

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ