Ngoài trời, những hạt tuyết đang cùng nhau thi xem ai rơi nhanh hơn. Nhưng chúng đâu hề hay biết dù cho bản thân có dày đến cỡ nào thì đến tột cùng, cũng chỉ có thể tan biến theo một nhịp độ chung. Dáng hình dù cho có đẹp đến bao nhiêu thì khi chạm mình xuống đất, không hóa thành bọt nước thì cũng bị người khác dẫm nát dưới lòng bàn chân, rồi suy tàn.
Tuổi thọ của một bông tuyết thậm chí còn không đủ mười giây.
Đau, cái cảm giác toàn thân ê ẩm và nhức nhối đang thức tỉnh trí não Joyann, cô cố gắng hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình.
Phía trước hiện tại là một không gian hoàn toàn xa lạ, căn phòng ấm áp này rõ ràng không phải ở nhà của cô. Đây là nơi nào vậy?
Chống tay ngồi dậy, Joyann phát giác vết cắt bên tai đã được dán băng rất cẩn thận, dù vẫn còn xót nhưng đỡ hơn hôm qua. Là Wendy phải không? Chính chị ấy là người đã giúp cô?!... Hất chiếc chăn sang một bên, cô muốn ngay lập tức đi tìm hiểu sự việc thì cùng lúc đó, cửa phòng đột nhiên bật mở.
Không thể tin nổi, người bước vào lại là tên đầu trọc mấy ngày trước giở trò đê tiện với mình! Cô sững sờ:
"Sao lại là anh?!"
"Tại sao không thể là tôi?" Gum khá ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại biểu cảm. Nhìn sang Joyann đang có ý định bước xuống giường, hắn nhíu mày: "Ngoài trời đang đổ đầy tuyết kia kìa, cô như vậy còn muốn đi đâu?"
Lần này tới lượt cô tròn mắt kinh ngạc. Hài hước ghê, không ngờ có một ngày cô lại nhận được sự giúp đỡ của kẻ thù, hóa ra bản thân cô đã thảm hại đến mức đấy rồi sao?
Chẳng thèm quan tâm đến lời nói kia, Joyann mặc kệ cơn choáng váng đứng dậy lao ra cửa thì lại bị Gum kéo vào, hắn hất mạnh cô xuống giường: "Muốn chết à! Cô có biết bây giờ mình đang ở đâu không mà đòi đi?!"
"Không biết thì làm sao, tôi chết cũng đâu có liên quan gì tới anh?"
"Cô!..." Hắn cứng họng, biết thế ngay từ đầu đã giao con nhỏ này cho người của thiếu chủ. Hắn đã cứu cô ta nhưng không hề có một lời cảm ơn, đằng này lại còn ngửa cả đầu lên cãi lý thế này nữa chứ, mẹ kiếp đúng là tức chết.
Liếc mắt lườm Gum một cái, Joyann gắng gượng chạy ra cửa. Nhưng chưa bước được hai bước thì cô đã bị hắn một lần nữa chặn lại: "Đánh thắng tôi thì cô có thể ra khỏi địa bàn của Hắc Long, muốn làm gì tùy ý."
Biết ngay mà, chỗ này cũng đâu có gì an toàn. Tên này cũng đâu đơn giản là chỉ muốn cứu cô, mục đích có lẽ là một dao lần trước cô còn chưa trả kìa. Muốn đánh nhau sao? Ha, lưu manh thì mãi mãi cũng chỉ là lưu manh mà thôi, không dứt ra nổi.
Joyann không nói nhiều nữa, lập tức xoay người tung một cước vào cổ Gum, nhưng bởi thể chất còn yếu nên cô không thể ăn nhằm gì với tên to con đang tức giận. Nghiến răng bắt lấy cổ chân cô, hắn không nhân nhượng giơ cùi chỏ tính hạ xuống. Hả, muốn chặt gãy chân mình ư?! Cố gắng dùng lực dồn về phía bắp chân còn lại, cô lấy đà giơ chân thứ hai đá mạnh vào tay hắn, lúc này cả cơ thể như đang bay giữa không trung.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...