có những lúc, bạn rộng lượng tha cho kẻ thù của mình thì cũng chính tại khoảnh khắc đó bạn đã ban cho họ một cơ hội để giết chết người bạn yêu. nhưng cho dù bạn biết là thế, lí trí mách bảo bạn rằng hãy nhanh chóng ra tay đi nhưng tâm can lại chẳng nỡ.
vậy mới nói, con người chính là sinh vật ngu dốt nhất trên đời.
...
nắm tay vươn xuống gỡ cánh tay đang run rẩy siết chặt mình ra, jimin cúi đầu một đường xoay người lại đối diện với seulgi. từ khi quay trở về cho đến bây giờ, hiện tại hắn mới chân chính nhìn thẳng vào khuôn mặt nhạt nhòa nước của cô. khuôn mặt đó, còn có cả cái cổ một đường thâm tím kia nữa. cánh tay, bàn tay, đôi chân... chẳng chỗ nào là không dính máu.
seulgi ngây ngẩn nhìn vào cánh tay đang nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mình nâng lên. lần nào jimin cầm tay cô cũng đều rất thô bạo, thậm chí còn bị đau, thế nhưng giây phút này lại dịu dàng tới độ dường như ngay cả thời gian cũng phải tan vỡ. cô hít vào một hơi thật sâu, hắn dắt cô vào bên trong, ngón tay chạm vào cô cứ hoài run rẩy, tựa thể đang gắng gượng xác nhận sự tồn tại của cô mà lại mâu thuẫn sợ hãi làm cô bị thương vậy.
"em sợ không?"
một đường bước qua xác của vị bác sĩ già, jimin nhẹ nhàng đưa seulgi đến ngồi trên một chiếc ghế dựa, còn chính mình thì đi về phía tủ thuốc lôi ra một đống băng gạc. hắn chậm rãi hỏi, chậm rãi quay mình về phía cô. giữa cái không gian ngập ngụa một mùi máu tanh tưởi cùng đen đặc này, cô có thể không sợ sao.
nâng lên cánh tay bị thương của seulgi, jimin sau khi sát trùng qua bằng nước muối thì cũng rất ôn nhu mà quấn băng lại, tuy bên trong giọng nói của hắn có vẻ trầm ổn nhưng hành động lại trúc trắc run sợ mãi không thôi. hắn đã rất sợ, lần đầu tiền hắn sợ hãi mất đi một người nào đó như vậy, mãi mãi.
"tại sao em không hỏi?" sau khi băng bó xong liền đẩy hộp thuốc qua một bên, jimin quỳ xuống trước ghế dựa mà seulgi đang ngồi. cô cúi người nhìn hắn, hắn liền yêu thương mà nắm lấy bàn tay cô ngước mắt nhìn lên, lại tiếp tục một câu hỏi khác.
những chuyện vừa rồi xảy ra đều rất nhanh, rất đáng sợ, nó giống hệt như một bộ phim kinh dị mà cô đã từng xem. cô tưởng rằng mình sẽ chết, tưởng rằng mình sẽ không thể nào có thể yên tĩnh mà ngồi lại như thế này được nữa.
nhưng rồi, người con trai này bỗng nhiên xuất hiện như một vị thần.
"chuyện gì?"
"anh là ai."
"nếu em hỏi, anh sẽ trả lời sao?"
nhẹ cười, jimin vươn lên bàn tay vuốt ve khuôn mặt mỏi mệt đó một cái. cũng đúng, cho dù có chết hắn cũng sẽ không trả lời, nhưng hôm nay, cô đã nhìn thấy một nửa mặt tối trong con người hắn rồi. nếu như lúc này hắn còn tiếp tục ở lại bên cạnh cô, chẳng biết sẽ còn nhưng chuyện kinh khủng gì xảy ra nữa. hôm nay là red, ngày mai có thể là ram cũng nên, nếu như ram không được vậy thì boss sẽ xuất hiện.
mà nếu như boss đích thân muốn chính tay giết chết người con gái này, thì hắn sợ hắn ngăn không được, hắn sợ hắn không thể bảo vệ nổi cô mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanficTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...