paris về đêm vẫn luôn xinh đẹp như vậy, từng giải sáng kéo nhau trải dài khắp cả một vùng trời. mặc dù đang là mùa hè nhưng đôi khi ta vẫn có thể bắt gặp những cơn gió nhỏ xào xạc trên bầu trời ấm áp.
hơi cựa mình ngả lưng ra phía sau ghế dài, seokjin chậm rãi nâng bàn tay đang được quấn kín băng gạc của mình lên, khẽ khàng cử động. từng khớp ngón tay rõ ràng trúc trắc đến khó tin, vậy mà hắn đã nén lại cơn đau trong thân thể, trước mặt vị tổng thanh tra kia lại làm như chẳng có gì.
"anh ổn chứ?"
hơi nâng mắt nhìn về phía giọng nói phát ra, seokjin mắt đối mắt với jungkook đang lái xe qua kính chiếu hậu mà cười cười trấn an: "chỉ là một cánh tay thôi, có mất cũng chẳng chết được."
nhíu mày khó chịu với câu trả lời của hắn, cậu bặm chặt môi: "những gì anh nói với ông ta là thật sao?"
"gia tộc chúng ta cũng đến lúc phải nghỉ ngơi rồi." vừa trả lời, seokjin vừa nhắm mắt dưỡng thần.
"là chúng ta nên nghỉ ngơi, hay là anh cần thời gian để cô gái kia có thể tự bảo vệ mình?"
"..."
câu hỏi của jungkook như một mũi tên đâm thẳng vào trái tim chứa đầy những vết sẹo của hắn, seokjin không trả lời, hắn chỉ ngầm thừa nhận. hắn dùng 5 năm ít ỏi để đổi lấy một ngôi nhà kiên cố cho ai kia, hắn muốn cho dù cả thế giới biết rằng cô là yếu điểm của chính mình, cũng mãi mãi không bao giờ có khả năng có thể chạm vào.
cho dù hắn sống hay chết, người đó chắc chắn phải được an toàn."taehyung đã có mặt ở new york chưa?"
mặc dù không nhận được câu trả lời mà bản thân mong muốn, jungkook cũng chỉ có thể thở dài mà đáp lại:
"đã đáp xuống hai tiếng trước, bây giờ chúng ta đi đâu?"đi đâu ư? cho dù seokjin đã hứa với tổng thanh tra là năm năm, nhưng trong vòng năm năm này hắn sẽ âm thầm gây dựng lại đế chế của mình, để không một kẻ nào có thể đứng trước mắt hắn đưa ra những sự lựa chọn, ép buộc hắn phải đánh đổi nữa.
những mất mát ngày hôm nay, chính là sự trả giá của hắn đối với gia tộc baronne. sau này, khi đứng trước sooyoung, hắn sẽ không còn cảm thấy tội lỗi nữa, không bao giờ.
"về nhà."
------------------♤♤♤--------------
thời gian thấm thoắt trôi đi, gia tộc louis trở lại với ngôi biệt thự khang trang ngày nào nhưng người ta đã không còn trông thấy sự nhộn nhịp rộn ràng bên trong nữa. ngôi biệt thự đó ngày này qua ngày khác đều có một vị bác sĩ già lui tới đến tận nửa đêm, không ai biết kẻ nào là người bị thương, chỉ thấy vị bác sĩ đó cứ như vậy đến tận ba năm sau, cuối cùng sự tò mò cũng không chiến thắng nổi cơn nhàm chán.
gia tộc louis yên bình đến nỗi không hề có một tin rác nào đưa đẩy, không một bản thời sự nào nêu tên, không một bữa tiệc nào có thể trông thấy bọn họ. và ngay đến cả pitié salpêtrière - bệnh viện tư thục lớn nhất châu âu cũng chẳng hề tiếp nhận một bệnh nhân nào mang dòng dõi hoàng gia ròng rã đã ba năm.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...