trên đời này, tàn ác nhất chính là con người.
chúng lợi dụng cái thứ tình cảm bị lỗi giác trong trí não của đồng loại mà âm thầm giết chết lẫn nhau, cũng giống như việc seokjin đã dùng seulgi để làm lung lay ý chí của jimin, cũng giống như việc bennadic dùng seungwan để dẫn dụ yoongi vào tròng. ác quỷ, dù có cường đại tới mức nào đi chăng nữa thì dưới mánh khóe của đám dân đen, cho đến cuối cùng nó cũng vẫn sẽ bị một cây thương xuyên thủng điểm cốt yếu trong cơ thể.
vậy nên thứ tạp chủng máu lạnh nhất chỉ có con người mà thôi, chúng đều giam giữ trong bản thân một con quái vật. tùy thời, tùy cơ chúng có hay không thể nắm giữ nổi cái ác niệm đó, để rồi bị lu mờ, bị tẩy não, và bị vùi dập.
hãy nói về jimin - tên sát thủ được bao bọc bởi vẻ ngoài là một siêu mẫu thế giới trong suốt mười năm đã chẳng hề ngần ngại mà giết chết al. hắn đã dùng cả quãng thời gian rất dài để lấy được lòng tin, tình cảm của mọi người rồi ngay lập tức phá hủy cái thứ trần tục đó một cách man rợ đầy ác liệt nhất. kết quả lại chính là khiến cho hàng ngàn kẻ thống hận hắn, truy đuổi hắn đến cùng.
hay nói về chaeyoung, tưởng chừng một bông hoa trong trẻo thuần khiết như thế có thể an phận thủ thường mà ở bên cạnh namjoon mãi mãi. song thật thống khổ biết bao, hóa ra cô ta lại là một sát thủ hai mang vô cùng đáng sợ, thậm chí suýt chút nữa còn nhẫn tâm lôi kéo người đàn ông yêu thương mình nhất xuống đáy tử thần.
tại sao, tại sao tất cả bọn họ phải tàn sát lẫn nhau?!
seulgi không hiểu, cô vốn không thể hiểu cho đến khi nòng súng lạnh ngắt của seokjin chĩa thẳng vào cô. ánh mắt hắn kiên nghị thanh lãnh đến rợn người, dưới cơn mưa chẳng hề có lấy một chút biên độ ngạo mạn giảo biện như mọi khi nữa. sáu viên đạn từ khẩu lục đặc chế cứ như thế mà thi nhau ghim thẳng vào thân thể cô, đau đớn không thể tả được.
"KHÔNGGGG!!!" rồi một giọng nói quen thuộc, một vòng tay quen thuộc nào đó bỗng gắt gao lao tới siết chặt lấy seulgi như thể rằng, chỉ cần hắn nới lỏng ra một chút thôi thì cô sẽ theo đó mà tan biến.
cô hộc ra một búng máu trước khi chìm hẳn xuống sông thames, dòng nước lạnh tê cóng giữa tiết trời tháng ba lúc nhúc thi nhau chui vào từng kẽ hở vết thương của cô mà cào xé.
đau quá, làm ơn hãy cứu tôi...
"SEULGI, SEULGI!!"
seulgi không rõ bản thân được kéo lên bằng cách nào, bởi vì tay chân cô dường như đã bại liệt mất rồi, chẳng còn cảm nhận được gì nữa, ngay cả hàng mi muốn căng ra để nhìn ân nhân của mình một cái cũng bất lực mà nhắm chặt. thế nhưng đại não một chút mê man cũng không có, cô trong đau đớn vẫn có thể cảm giác được jimin đang ôm chặt lấy đầu mình mà gào lên.
tại sao chứ, tại sao cô lại phải vì hắn mà gánh chịu nỗi hận thù của seokjin? tại sao hắn lại phải vì cô mà bán đứng chủ nhân của mình? gieo mình xuống làm cái gì hả tên chim thối ngu ngốc kia?!
rốt cuộc thì cho đến cuối cùng, ai mới là kẻ đáng trách nhất?
---------------------♤♤♤-----------------
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...