Tất cả đều đã được sắp xếp gọn gàng, bên trong kế hoạch của hắn.
Hắn là ai? Mục đích của hắn là gì? Muốn trả thù cô sao? Không, không phải. Cái điệu bộ ngả ngớn đó trông không giống như đang nuôi hận với một cô gái.
...
Joyann được Christian dẫn vào một căn phòng bằng kính khá rộng rãi, có vẻ nó dành cho những cuộc họp nội bộ bí mật. Ngay chính giữa là một chiếc bàn tròn cổ điển, kéo dài tầm năm mét. Cả căn phòng chỉ toàn bàn và ghế, không một bóng người. Nhưng điều đặc biệt nhất của nơi này chính là không có lắp đèn. Chắc vị kiến trúc sư thiết kế căn phòng đã nghĩ rằng, ánh trăng của màn đêm sẽ phản chiếu qua từng lớp kính và soi sáng toàn bộ, như thể không một nơi nào có thể lạnh lẽo và nghẹt thở hơn nó.
Joyann nhíu mày quay đầu. Bên phải là kính, bên trái cũng là kính, đây đúng là địa điểm lý tưởng để ngắm toàn cảnh của paris. Cô hẳn là đang ở nơi cao nhất của tòa nhà rồi.
Như vậy thì cũng có nghĩa là, vụ giao dịch bên dưới tầng hầm kia thực chất chỉ là giả.
Đây mới chính là nơi đàm phán thật sự sao?
Quả nhiên là Hoàng gia!
Với cái tài che mắt thiên hạ này chúng đã thực hiện trót lọt bao nhiêu vụ làm ăn phi pháp rồi. Mà khoan...
Joyann như ngỡ ra cái gì liền quay đầu nhìn kẻ đang ngồi tựa vào ghế mà phân vân: "Giám đốc khu thương mại liệu có phải cũng liên quan đến Hoàng gia các anh không? Nếu căn cứ được lập ra ở một nơi không ai biết này, hẳn là hắn cũng là một trong số những kẻ buôn bán và tiêu thụ phi pháp?"
Christian sau khi chăm chú nghe liền nhoẻn miệng cười khan: "Có vẻ cô khá thông minh nhỉ, thế thì sao không thử động não nghĩ xem, một thằng con trai chỉ vỏn vẹn hai mươi tuổi liền đã có thể trở thành một kẻ quyền lực đến thế?"
Rút từ trong túi ra một tẩu thuốc, hắn nhẹ nhàng châm lửa. Giữa vỏn vẹn thứ ánh sáng yếu ớt của ánh trăng, sắc đỏ của tàn thuốc bỗng rực rỡ và đẹp đẽ đến dị thường.
Hờ hững thổi ra một làn khói trắng mịt mờ, hắn nghiêng đầu trước con mắt khó hiểu của ai kia, từ tốn nói: "Vì trên thương trường, không bao giờ có cái gọi là hợp pháp."
"...Vả lại, tôi cũng chẳng phải là Hoàng gia gì đó đâu."
"Thế sao anh lại bắt tôi, chị tôi? Anh nói anh không phải Hoàng gia, thế tại sao anh lại quen biết hắn?" Bật người đứng dậy, Joyann hoang mang gằn hỏi. Lần này thật sự toi rồi, cô đã vô tình đẩy Rosé vào cái bẫy do chính mình giăng ra, cũng liên lụy cả chị Wendy vào cái mớ bòng bong chết tiệt này. Không lẽ tất cả cũng chỉ vì cô đã không thực hiện lời hứa sao?
Đó là những thứ đang hiện lên trong đầu cô lúc này. Nhưng Joyann có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được mục đích thật sự của tên con trai đó.
Chính là cô, đơn giản cũng chỉ vì một mình cô.
Do cô đã vô tình đi lạc vào tầm mắt của hắn, khiến hắn chú ý. Thái độ ngả ngớn cùng nụ cười mê hoặc kia đã từng chút từng chút một luyến lưu trí óc hắn, khiến hắn say mê, khiến hắn cứ mỗi lần nhớ đến là không nhịn nổi mà bật cười: "Cái đồ lẳng lơ."

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanficTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...