¤ 7 | Cả đời không buông

799 61 0
                                    

Katherine loạng choạng lao nhanh ra phòng khách, vớ lấy cốc nước tu một hơi cạn sạch. Thật là, suýt thì nghẹn chết. Nhìn xung quanh không thấy cô hầu nào, cô lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, chắc bọn họ cũng đi ăn hết rồi.

Vuốt vuốt ngực, cô chậm chạp xoay người, đang tính đi lên phòng thì đột nhiên bị 'cái bóng đèn' phía trước dọa cho hoảng hồn. Toàn bộ nơron thần kinh giống như bị ai đó kéo mạnh một phát, cô bất giác bám chặt tay vào thành cầu thang, đôi chân lùi lại hai bước.

Đôi mắt bạc đầy nước mở thật to, cô lắp bắp: "Thiếu...thiếu gia!"

Hừ một tiếng, Justin khuôn mặt hầm hầm tức giận trừng thẳng người con gái phía trước. Cậu còn chưa làm gì mà, vì sao cô ấy lại tỏ thái độ thảng thốt như gặp phải quỷ thế kia? Siết chặt bàn tay, cậu thật muốn một bước vồ lấy cô, hung hăng mà trừng phạt.

Katherine nghĩ cũng không dám nghĩ rằng thiếu gia sẽ đuổi theo mình, vậy chẳng phải đã quá vô lễ rồi sao. Cô vừa sợ vừa lo, lại không dám mở miệng chất vất chàng trai hung dữ trước mặt này, chỉ cầu mong cậu ấy đừng hành động gì cả.

Nhưng đâu phải muốn là được, Justin gầm nhẹ một tiếng nhỏ, sải từng bước chân dài tiến về phía cô. Mắt Katherine mở to hết cỡ rồi ngay sau đó nhắm tịt lại, dùng hết sức chạy qua thật nhanh.

Cậu vạn lần cũng không thể tưởng tượng được cô sẽ hành động như vậy.
Đây là muốn phản kháng à?

Lửa giận đột ngột dâng cao, Justin muốn bóp chết cô gái kia lắm rồi.

Sao em dám né tránh tôi, hả? Không được, tôi tuyệt đối không cho phép!

Katherine muốn ngay lập tức lên phòng, đóng chặt cửa lại để không phải đối diện với con mắt kia nữa, cô thực sự rất sợ.

Thiếu gia lúc nào cũng vậy, tại sao luôn là cô cơ chứ? Cô không xinh đẹp, không thông minh, không hề xứng với thiếu gia anh tuấn giàu có, danh gia vọng tộc. Chỉ cần cậu hô một tiếng, liền sẽ có nhiều, thật nhiều mỹ nhân kiêu kì nguyện ý xà vào vòng tay cơ mà.

Vậy mà cớ sao, cứ luôn là cô chứ?

Katherine thở hồng hộc, mừng rỡ khi trông thấy cánh cửa phòng mình đang ngày một gần.

Cố lên, chỉ còn một chút nữa thôi...

"Á!..."

Vươn bàn tay đẩy mạnh cửa, cô chưa kịp bước vào thì cảm giác như tóc mình bị ai đó thô bạo bắt lấy. Kêu lên một tiếng, cả người Katherine nhoáng cái xoay vòng một trăm tám mươi độ, đập cái bốp vào khuôn ngực săn chắc đằng sau.

Cũng chưa kịp giãy ra, cô đã bị Justin lôi mạnh vào phòng. Cậu tức giận đá mạnh cửa một cái, bàn tay túm tóc cô càng dữ dằn mà nắm chặt thêm vài phần.

"Đau... thiếu gia..." Katherine cả người nằm gọn lỏn trong lòng cậu, động cũng không dám động, dù đau cũng chỉ dám lí nhí kêu.

"Còn biết gọi tôi là thiếu gia?!" Justin đay nghiến quát. Tay phải giữ tóc, tay trái siết mạnh cái cằm nhỏ nhắn nọ nâng lên.

Bặm môi, cô quả thật đau đến không thở nổi. Trông thấy khóe mắt to tròn bắt đầu ươn ướt, tâm tình cậu lúc này mới được thả lỏng. Gương mặt trắng nõn cũng bởi vì đau đớn mà đỏ hồng một mảng, cộng thêm con ngươi bạc ngập tràn ánh lệ... Justin nhìn thế nào cũng thấy thật đáng yêu, lại có chút yếu ớt trêu người thương.

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ