Những điều ước đã bắt đầu trở nên quá xa xỉ, chỉ có hiện thực là ở ngay trước mắt.
Vén gọn mái tóc mượt mà sang một bên, Joyann đang chạy như điên về phía tòa khách sạn cao cấp. Holand ở đó, hắn có câu trả lời, hắn sẽ giải đáp cho cô mọi thắc mắc khó hiểu.
Thế nhưng biết rồi thì làm sao? Biết rồi thì Roseanne có trở về được nữa không? Chị Wendy có trốn thoát được không? Những suy nghĩ chập chờn cứ ào ạt kéo tới khiến cho Joyann phải đau đầu.
Đến nước này, ai là kẻ đã chấp nhận từ bỏ hết mọi thứ vì mục đích cao thượng của bản thân? Là cô.
Tất cả là do cô, cô đã gây nên mọi thứ và khiến những người yêu thương nhất phải chịu đau khổ.Sai rồi, cô đã chọn sai cách rồi. Quả thật quá ngu xuẩn.
Trời đã về chiều nhưng gió vẫn mãnh liệt thổi tung đám tuyết, lất phất sấp ngửa trên khoảng không màu xám xanh. Áp lực lạnh lẽo chẳng biết từ bao giờ đã phủ trùm cả Paris, báo hiệu cuộc chiến tàn sát của bóng tối đã có dấu hiệu chuyển động.
"Joyann."
Giật mình đứng khựng lại ngay sau khi đặt chân vào gara, Joyann thất thần. Hình như vừa có người gọi cô, đúng không? Cái cảm giác quen thuộc này, ánh nhìn như muốn xuyên thấu da dẻ và tất tần tật mọi suy nghĩ, kẻ thao túng nhân loại.
Hắn đang ở đây? Chẳng lẽ...
Thế nhưng giây phút xoay đầu tìm kiếm thì cô lại chẳng phát hiện ra bất cứ thứ gì ngoài một màu đen tĩnh mịch bên trong gara, đối lập hẳn với nền tuyết trắng bên ngoài, trong đây lại đặc biệt u tối.
Joyann thở dồn dập, những làn khói trắng toát ra từ khóe miệng đều vô tình hóa thành sương ướt. Có phải cô quá đa nghi rồi không, James sẽ không xuất hiện ở đây. Phải rồi, nơi mà hắn luôn ẩn nấp, luôn ngự trị chắc chắn cô sẽ không bao giờ biết. Kéo lại vạt áo trước ngực, cô tiếp tục chạy thẳng lên tòa nhà.
Tiêu diệt James, đẩy hắn từ đỉnh cao của quyền lực xuống tận đáy vực, đó chính là mục đích của Joyann. Dày vò hắn, khiến hắn sống không bằng chết, nhất định phải trả giá cho tất thảy mọi thứ.
Cơ mà, sao đột nhiên lồng ngực cô lại có cảm giác như bị kim châm vậy?
Ngay tại giây phút bóng dáng Joyann khuất sau cánh cửa của tòa khách sạn thì ở trong gara, đằng sau một chiếc xe to lớn bỗng hiện ra bóng dáng của một chàng trai. Mà chàng trai đẹp như yêu tinh này lại nở một nụ cười vô cùng nhạo báng.
Ây cha, không ngờ có một ngày James đại thiếu gia lại phải giật thót mình trốn chui trốn lủi như thế này chỉ vì một cô gái, quả là mất hình tượng. Bật cười một tiếng, hắn híp hờ mắt hướng thẳng về phía trước.
Sâu tận trong góc chết nào đó bỗng có một thân ảnh nhã nhặn từ từ bước tới, xuyên suốt qua từng lớp ánh sáng leo lắt từ bên ngoài vào kẽ hở trên ống thông gió, sáng tới mức James có thể tường tận được dung nhan của kẻ này. Tuấn mỹ, cuốn hút và vô cùng mị hoặc, ẩn mình như hư vô. Chưa kể hết, mái tóc dài quá lưng buông rủ hờ hững kia nhìn kiểu gì cũng cảm thấy thật bức người.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...