Tại biệt thự Hoàng gia Pháp cũng đang xảy ra một vụ việc gay cấn chẳng kém gì. Toàn bộ hầu cận trên dưới và vị quản gia già đang cùng nhau quỳ gối trước bậc thềm, cúi dập mà cầu xin đại thiếu gia của bọn họ đừng đánh nhị thiếu gia nữa.
Nhưng cho dù có quỳ gối bao nhiêu lâu, van xin nhiều đến chừng nào thì James vẫn tuyệt đối không dừng lại. Hắn đã sớm mất hết tỉnh táo túm chặt lấy cổ áo em mình, từng cú đấm mạnh bạo giáng xuống khuôn mặt lạnh lùng đầy cố chấp. Tâm tuy xót xáy nhưng nó đáng bị trừng phạt, nếu như hôm nay hắn không ngăn cản được thì nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Gia tộc này không thể không có quy củ, Louis không thể không có tôn nghiêm.
Tức giận một cước hất bay Auguste vào tường, hắn không quản những con người đang quỳ gối bên dưới nghiến răng từng bước đi đến trước mặt y, một lần nữa nắm chặt lấy mái tóc đen bóng mượt, bạo nộ lôi thẳng lên gằn nói:
"Lần trước em đánh Justin là bởi vì nó chẳng thể nói lý lẽ, và lần này anh đánh em cũng chính là bởi vì chẳng thể nói lý lẽ được nữa!"
Dứt lời James liền kéo y đứng dậy, bản thân đối diện với ánh mắt trước sau như một kia thì thật sự không dám nhớ lại những chuyện kinh dị rất lâu về trước, tâm trạng dồn nén trừng nộ hét lớn: "Cho nên... ĐỪNG ĐỂ TAO PHẢI TRÓI MÀY LẠIIII!!!"
Sau khi câu nói vừa dứt, quản gia Ted liền giật mình run rẩy nhìn Auguste đang bị hắn túm tóc, đồng tử ông co giật lên đầy vẻ lo sợ. Lần đầu tiên trông thấy đại thiếu gia giống như ác quỷ bày ra một biểu cảm khó tin như vậy, toàn bộ người hầu cũng hoảng hốt không thôi.
Nhưng sự thật có lẽ chỉ có những kẻ trong cuộc mới biết, ẩn khúc đằng sau cái biểu cảm đó chắc chắn còn nhiều nguyên do.
Cứ tưởng y sẽ bị tiếng quát chói tai dọa cho an phận nhưng không, James lại không thể ngờ được đôi mắt đen đặc đó rất nhanh chuyển lạnh. Bạo ngược dãy ra xô ngã hắn chạy thẳng xuống tầng hai, Auguste từ trên lan can nhảy xuống sảnh chính hướng nơi Wendy vừa chạy.
"AUGUSTEE!!..." Phẫn nộ hét lớn, hắn đang tính xoay người đuổi theo thì lại bị toán người đang quỳ gối kia làm cho chấn động. Cặp mày tinh tế khẽ nhíu lại, hắn day day sống mũi không đủ kiên nhẫn: "Đứng lên, đi làm việc của các người đi."
Sợ hãi trước thái độ khó chịu của đại thiếu gia, cả đám liền tức khắc đứng dậy va vào nhau mà lộn xộn chạy thẳng, duy chỉ có vị quản gia già là vẫn hoài im lặng. Nhìn sang thân thể lọm khọm vì vết tích của tháng năm, tâm tình vốn đang tức giận của James bỗng thay đổi bằng một cảm giác chua xót. Thở dài một tiếng, hắn cũng không phải kẻ bội bạc, nghiêng người nâng vị quản gia nọ đứng lên.
"Thiếu gia..."
"Quản gia Ted, tôi biết bản thân nên làm gì, ông không cần lo lắng." Sau khi cúi người phủi đi lớp bụi trên đầu gối của ông, hắn liền nở nụ cười, tao nhã nối gót.
Xoay người trông theo, thấy nơi James đang hướng tới chính là khúc quẹo mà Auguste vừa chạy qua, quản gia Ted biết rõ rằng đêm nay chắc chắn không thể chợp mắt. Ông không muốn anh em họ tàn sát lẫn nhau, càng không muốn có bất cứ một khoảng cách nào ngăn chặn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...