Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cho dù Katherine có cật lực giấu diếm cách mấy cũng không thể ngăn cản được cơn tức giận hiếm thấy của James.
Cô ngây ngốc nhìn vị đại thiếu gia đứng lặng lẽ bên cạnh chiếc giường nơi Wendy đang còn mê man chưa tỉnh. Hơi liếc nhìn lên đôi chân mày nhíu chặt của hắn, cô thật sự rất lo sợ ngài ấy sẽ phát hiện ra.
Nhưng nào đâu như Katherine tưởng, lời cầu nguyện của cô sẽ chẳng đi đến đâu vì James đã rõ ràng hết rồi. Hắn không nói gì dứt khoát xoay người bỏ đi, lúc này trên người đã không còn bộ dạng ngả ngớn nữa. Các cô hầu thường ngày hay tiếp xúc với thiếu gia cũng bất ngờ không thôi, chưa bao giờ bọn họ thấy ngài như vậy, âm u cùng lạnh lẽo.
Sau khi James rời khỏi phòng thì được vài giây quản gia Ted xuất hiện. Ông đi cùng một chàng trai mặc áo blouse trắng, biểu tình lo lắng đi đến chỗ Wendy.
"Katy à, cô gái này sao rồi cháu?"
"Không khá hơn tí nào ông ạ, cô ấy mất máu nhiều quá." Thở dài, Katherine hướng mắt ra ngoài hành lang, vừa nói vừa suy nghĩ.
Hướng đại thiếu gia vừa đi chính là phòng của Auguste thiếu gia mà, ngài ấy tới đó làm gì?
Quan sát sắc mặt tái nhợt không còn chút máu của Wendy, quản gia Ted có chút đau lòng. Tuy chẳng quen biết và cũng chẳng hiểu ngọn ngành mọi thứ, nhưng trước một cô gái xinh đẹp bị hành hạ đến thân tàn ma dại như thế này, ông không thể yên tâm.
"Mau qua đây nào Charles, tới chăm sóc con bé đi."
Chàng trai mặc áo blouse trắng vừa nãy liền gật đầu chậm rãi bước qua. Biểu tình trên mặt vốn bình thản nhưng ngay sau khi nhìn thấy rõ thân ảnh kia rồi, cậu lập tức kinh ngạc, ngờ vực lên tiếng:
"Đ...đây chẳng phải là con gái của Nam tước Baronne, tiểu thư Wendy Baronne sao?! Tại sao cô ấy lại có thể xuất hiện ở đây?!..." Và thương thế trên người do đâu mà có?
Thế nhưng cho đến cuối cùng Charles vẫn không thể nói hết câu, vì cậu đang bị biểu cảm của hai người đằng sau dọa cho cứng miệng. Cả quản gia Ted lẫn Katherine đều tròn mắt kinh hãi, hoảng hốt bắt đầu lan đầy trên nét mặt họ. Nhất là ông quản gia giật mình tới nỗi chân không đứng vững nổi, phải ngồi xuống ghế.
Nam tước Baronne, cái tên từ rất lâu rồi đã không còn ai nhắc đến, ông suýt chút nữa cũng đã không còn nhớ rõ câu chuyện kinh hoàng của gia tộc này cách đây gần hai mươi năm. Khi đó chính là thời điểm loạn lạc leo cao, chèn ép các quý tộc phải triệt sát lẫn nhau, mà đáng thương nhất lại chính là vị Nam tước* nhỏ bé đó...
Baronne.
*Tiếng anh là Baron, tước hiệu thấp nhất trong năm tước hiệu quý tộc của phong kiến châu Âu: Công tước, Hầu tước, Bá tước, Tử tước, Nam tước.
Thật không ngờ có một ngày dòng dõi của con người đó lại có thể xuất hiện ở đây. Những tưởng toàn bộ dòng máu ấy đã tan thành tro bụi rồi chứ, thế nào mà lại...
Đúng là thiên lý trêu ngươi, nhân quả báo ứng tự tìm đến nhau mà.
...
Gió lạnh cứ từng trận từng trận nổi lên đầy buốt cóng.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...