¤ 35 | Hối lỗi muộn màng

527 42 5
                                    

Súng giảm thanh sao, là ai?

Joyann ngay lập tức xoay người, ngước đầu nhìn lên sân thượng của tòa nhà phía sau.

Quả thật là có người, chính kẻ đó đã bắn Roseanne, khốn nạn! Mắng thầm một tiếng, cô không chút do dự xoay người cất bước.

"Joyann!!..." Gum hét lớn khi trông thấy cô chạy vào trong tòa chung cư đó, là muốn bắt tên hung thủ đó sao? Cô ấy đang nghĩ cái quái gì vậy?! Lo lắng cùng tức giận, hắn đang tính đuổi theo thì lập tức bị người trong xe ngăn cản:

"Không cần đuổi theo."

Khó hiểu nhìn xuống thiếu chủ đang tựa lưng vào cửa kính, hắn có thể nhận ra được đôi mắt thâm u luôn hướng về phía cổng chính Valentino, biểu tình thăm dò cùng tính kế không ngần ngại mà bài khai dưới đáy mắt. Cái trạng thái tàn ác như vậy xuất phát từ đâu? Kẻ nào có thể khiến ngài ấy trở nên chăm chú như thế?

Nhưng chưa kịp lia theo ánh nhìn của Holand, Gum đã nghe được một giọng nói cắt ngang: "Đi thôi, Gum."

Đi? Hắn không dám tin mà quay đầu nhìn thẳng thiếu chủ, tại sao ngài ấy lại có thể ra lệnh như vậy trong khi Joyann... Đang tính mấp máy phản bác thì đã bị ánh nhìn cảnh cáo của Holand dọa cho cứng người, Gum đành ngậm ngùi ngồi vào trong xe cầm tay lái.

Thế là, đoàn siêu xe cứ như vậy mà rồ ga phóng vọt đi ngay giữa khung cảnh hỗn loạn.

Mà đằng xa, Justin lại đặc biệt chú ý tới bọn họ.

Ánh mắt đã tối đi không ít, bởi vì lúc nãy cậu vừa cảm nhận được sát khí nồng đậm đang nhắm vào bản thân. Nhìn mãi cho tới khi chiếc siêu xe đó mất hút, cậu mới từ từ ngước nhìn lên tầng thượng của tòa nhà chung cư phía đối diện, cười nhạt.

Thì ra muốn kết liễu một ai đó lại có thể dễ dàng đến vậy. Chỉ cần tìm đúng địa điểm, chọn chuẩn độ ngắm, khởi động khớp tay liền đã có thể nhìn thấy dòng máu đỏ chót trong trái tim kẻ thù. Được tận mắt trông thấy dáng vẻ của kẻ mình căm hận đến xương tủy chết đi chính là cảm giác mà bất kỳ ai cũng muốn, thế nhưng...

Giết chết chính bản thân hắn lại không bằng phá hủy đi cái thứ hắn trân trọng, yêu thương, đó mới chính là sự trả thù thực sự. Nhìn biểu tình vừa nãy của Ronald mà xem, sợ hãi đến phát điên rồi, bởi vì kẻ đó đã vô tình bắn trúng thứ quan trọng nhất của anh ấy. Điều đó giống như việc cậy mở lồng ngực và moi trái tim ra.

Dẫm nát.

Nó không chỉ đơn giản là đau mà còn vô cùng thống khổ.

Nghiêng đầu nhìn qua đống máu nhầy nhụa thẫm đẫm bên dưới lớp tuyết, Justin suy nghĩ.

Không biết, thứ quý giá nhất của Auguste là gì nhỉ? Nếu như chính tay cậu hủy diệt đi cái thứ thiết yếu đó thì sao đây?

Hài hước làm sao, người như anh ấy thì lấy đâu ra thứ quan trọng chứ. Đôi chân bước nhanh về phía trước, trong tiềm thức của cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng.

"Này." Bàn tay đột ngột bị nắm lấy, Justin quay đầu ra sau.

Christian vừa khó chịu liếc đám cảnh sát và phóng viên đang lộn xộn ngoài cổng, vừa nói: "Cậu tính đi đâu?"

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ