¤ 66 | phá bỏ tôn nghiêm

395 42 0
                                    

thời gian vụt nhanh qua như một cái chớp mắt, có lẽ bọn họ không hề để ý hay là đã quên mất rằng, hoseok và sooyoung cũng đang ở trong khách sạn hoàng gia. và cùng một thời điểm, bọn họ cũng đang trên đường đi tới cung điện buckingham.

hiển nhiên, chạm mặt nhau ở ngay giữa sảnh chính là điều vô cùng bình thường. thế nhưng sự chạm trán này, bọn họ lại không thể nghĩ rằng nó lại vô tình gây ra hàng loạt sóng gió đáng sợ cho mai sau.

"chị... seungwan? là chị phải không?!"

sooyoung run giọng ngắc ngứ nói, cô biết mình đâu có hoa mắt. cô gái đang khoác trên mình bộ váy trắng đó chính là seungwan, mặc dù bây giờ đã có chút khang khác. chị gái của cô, đã lâu lắm rồi cô mới trông thấy chị mình. bao nhiêu mạnh mẽ, bao nhiêu cố gắng, cô đều rũ bỏ hết, ngay lúc này chỉ muốn lao đến rúc vào lòng chị mình mà ỷ lại thôi.

thế nhưng dường như quá khó, bởi vì lúc này seungwan đang dùng một loại ánh mắt kinh hoàng như không dám tin mà nhìn cô.

tại sao chứ? tại sao luôn nhìn cô như vậy? hết seokjin rồi lại tới namjoon, bây giờ ngay cả người thân cô cũng không muốn chấp nhận.

còn ở phía sau namjoon là một chaeyoung đang cúi đầu rúc mặt vào tấm lưng hắn, nắm tay siết chặt lấy góc áo, tuy không nhìn thấy nhưng hắn biết rõ cô ấy đang nức nở:

"đồ giả dối."

đồ giả dối.

mà từ trên lầu, seulgi vừa lên lấy điện thoại cũng cùng lúc đi xuống. trông thấy bên dưới gồm có những ai thì ngay lập tức chạy tới nắm lấy tay seungwan, xoay người đối diện với sooyoung và đám người của hắc long bang.

châm chọc cười nhạo hai tiếng, hoseok cúi đầu nói nhỏ bên tai cô đang bần thần trước hoàn cảnh hiện tại. giống như thêm dầu vào lửa, cố gắng muốn tạo ra càng nhiều mâu thuẫn càng tốt: "xem đi, trông bọn họ giống như là đang muốn tẩy chay em vậy. ha ha, cố gắng của em hình như là chẳng ai muốn nhìn nhận."

"đó là hắc long bang, đó là quý tộc. sooyoung, tại sao em lại ở đó? tại sao hả?!"

seungwan luôn luôn trầm tĩnh lần đầu tiên gào lên thật lớn, hốc mắt bỗng nhiên cay xè khiến cho yoongi bên cạnh phải nhíu mày. còn seokjin thì đang ngồi tựa lưng vào ghế đằng xa, trông đến khuôn mặt căng chặt như sắp sửa sụp đổ đến nơi của sooyoung thì mỉm cười đầy vẻ hưởng thụ.

phải như vậy, khi em nhận ra hoseok không phải lựa chọn đúng đắn thì em sẽ tự động đến bên tôi, cầu xin tôi cứu vớt, giống như em đã từng cầu xin hắn vậy. sooyoung, ngày đó có lẽ sẽ chẳng còn xa nữa.

"chị à, em là vì chị, em chỉ là... "

"chị không cần! nếu như vì chị mà khiến cho chaeyoung ra nông nỗi sống không bằng chết như vậy, nếu như vì chị mà bán rẻ thân thể của bản thân thì chị không cần! sooyoung, chị không cần!!"

"em không có!"

"câm miệng đi!!"

"SEUNGWAN!!"

"CÂM MIỆNGG!!!..."

những uất nghẹn, những nhục nhã, sự cay nghiệt ẩn sâu trong đôi con ngươi đó, nó giống như là một mũi tên tẩm độc bén nhọn xuyên thủng vào trái tim sooyoung một cách tàn nhẫn nhất. hóa ra là thế, khi mà con người đã bị dồn đến chân tường thì mặt tối ắt hẳn sẽ tự giác vén lộ.

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ