¤ 136 | lost in new york

252 17 0
                                    

trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, bá tước louis ngồi đó, lặng lẽ nhìn hai người con trai của mình đang im lìm nằm trên giường bệnh, xung quanh là dây dợ chằng chịt được gắn đầy rẫy trên thân thể vốn đã chẳng còn lành lặn nữa.

một người tính tình giảo hoạt, phúc hắc có thừa sởi lởi không thiếu, kẻ luôn bày ra nụ cười bình thản ngay cả trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất. cũng là kẻ đứng đầu thế giới ngầm, tàn bạo và lắm mưu mô quỷ kế nhất, nhưng cô đơn đến vô cùng. còn một người, là một kẻ băng lãnh ngay từ giây phút chỉ mới nhận biết được ánh sáng của cuộc sống này. kẻ không thể yêu thương và được yêu thương đúng cách, kẻ bị cô lập bởi chính mình, kẻ lớn lên trong sự tàn nhẫn của người cha, sự xa cách của người mẹ, vậy thì lấy lý do nào để hiểu được hạnh phúc đây?

tất cả chúng, đều là con trai của ông, tội ác của ông. những tội lỗi đáng chết mà trước đây ông đã gây ra, hai cái thân thể đang chết dần chết mòn kia lại phải trả giá toàn bộ.

vậy thì lão già như ông, liệu có xứng đáng để được sống tiếp hay không?

bá tước louis vẫn im lặng ngồi đó, tự gặm nhấm nỗi mất mát cuối cùng của cuộc đời mình.

mà bên ngoài cánh cửa được đóng chặt ấy, yerim vẫn kiên trì ngồi một chỗ, theo dõi mọi thứ về hai người đang nằm bên trong kia, một khắc cũng không rời.

...

tháng năm của năm nay paris lạnh lẽo đến không tưởng, thế nhưng ở cách khu biệt thự nơi gia tộc louis chuyển đến không xa, jungkook lại đang tựa người vào một gốc cây đại thụ thật lớn.

cậu tự châm cho mình một điếu thuốc, sau khi rít vào cơ thể một lượng nicotin vừa đủ, liền chậm rãi thở ra, làn khói trắng xoá mập mờ hư ảo cứ thế mà quanh quẩn nơi khoang mũi. jungkook khẽ khép mắt, khi con người rơi vào tuyệt vọng hay buồn khổ, cái thứ độc hại này thoáng chốc trở nên thật tuyệt vời.

nghiện thuốc lá như vậy, có phải cậu cũng rất buồn khổ không, jimin?

cậu... thật sự đã chết rồi?

"thay vì an ủi cô gái của mình, anh lại ra đây hút thuốc sao, tứ thiếu gia?"

hơi nghiêng đầu liếc nhìn turt vừa tới, jungkook không khỏi cười nhạt. 'cô gái của cậu' sao?

"cô ấy mãi mãi cũng chẳng thể thuộc về anh đâu."

"vậy anh tính từ bỏ?"

nếu có thể, chính cậu cũng muốn một lần thử xem, thế nhưng cứ mỗi lần như vậy, cậu lại không thể chịu được. cái cảm giác như mất đi một phần thân thể đó, cậu thà chịu đựng sự lạnh nhạt, nhưng vẫn hàng ngày được nhìn thấy, được nói chuyện, được chạm vào. so với việc có được, nó đã là quá may mắn rồi.

không nhận được câu trả lời, cũng không buồn hỏi thêm nữa, turt chỉ đơn giản đứng đó, cùng jungkook ngắm nhìn bầu trời trong vắt của buổi sáng yên bình nhất từ trước đến nay.

-----------------♤♤♤-------------

đã hơn một tháng trôi qua, kể từ ngày namjoon mang chaeyoung rời khỏi paris - thành phố hoa lệ nhất kinh đô ánh sáng. bề ngoài hào nhoáng là thế, nhưng mấy ai biết được những gió tanh mưa máu đang ngấm ngầm tràn lan ẩn trong chính cốt lõi đẹp đẽ kia.

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ