ram cảm thấy đôi mắt seokjin tưởng như một vòng xoáy, một vòng xoáy mỹ lệ khiến người đời trong lúc vô tình mà hãm sâu vào trong. hắn có chút không dám cùng seokjin đối diện, liền chuyển tầm mắt, hắn sợ nếu bản thân còn tiếp tục nhìn nữa thì ngay đến cả linh hồn cũng sẽ bị hút đi.
thật đáng sợ, người ta cứ run rẩy khi hít thở chung một bầu không khí với yoongi nhưng lại quên mất rằng, sau lưng y còn có một con mãnh thú quyền uy như vậy. seokjin che dấu sự tàn ác của mình sau hàng ngàn lớp vỏ do chính hắn tạo nên, lừa mình dối người khiến bọn chúng trong vô thức mà chủ quan để rồi một phát ngoạm lấy, ngấu nghiến tất cả đến độ không còn chừa lại gì.
"tao chưa từng nghĩ sẽ từ chối bất cứ một điều gì từ chúng mày, nhưng chúng mày cũng đừng quá tự tin, bẫy còn có thể bật ngược lại bất cứ lúc nào..." chỉ cần tao muốn.
hóa ra, đây chính là seokjin.
trong phút chốc, ram cảm giác như mọi thứ đều là một vở kịch, vở kịch nhảy múa trong lòng bàn tay kẻ này. để rồi đến khi hắn nhận ra thân thể dường như không ổn, nòng súng lạnh lẽo cứ thế mà lù lù phóng đại trước mắt, che khuất đằng sau nó chính là nụ cười mơ hồ tàn nhẫn đến mức không còn từ gì có thể hình dung.
tiếng súng mạnh mẽ vang lên, huyết sắc lại một lần nữa tung tóe khắp không gian trơ trụi. sau cùng, khu đất trống vắng quả nhiên đã lấy lại được sự yên tĩnh vốn có.
...
"ram chết rồi."
đó là câu nói đầu tiên mà bennadic nghe được sau thời điểm cuộc chiến khởi mào. gã như bậc đế vương cô độc ngồi trên bảo tọa, ly rượu trong tay bất giác bị bóp méo đến vỡ tan, đôi mắt huyết hồng không một chút cảm xúc mất mát nhưng sâu tận xương tủy, ý bạo nộ đang từng chút từng chút một dâng lên.
[ mày biết không seokjin, mười năm trước gia tộc mày tước đoạt mọi thứ từ tao, đến bây giờ vẫn không có gì bất biến. tao không quá ngạc nhiên khi mày dẫm nát bất cứ bông hoa nào trong khu vườn chết này, và kể cả sắp tới đây sẽ lại tiếp tục đi chăng nữa... thế nhưng có một sự thay đổi nho nhỏ đấy. ] bennadic chống tay lên cằm, giọng nói từ tính vẫn một mực lặng lẽ trôi vào bên trong chiếc điện thoại đang bật mở, mỉa mai mà cười cợt.
[ lần này, mày đừng mơ sẽ bảo vệ được ai. bắt đầu lựa chọn đi chứ, tình thân, hay tình yêu? ]
-------------------♤♤♤---------------
sooyoung chẳng rõ mình như thế nào mà đi vào trong thành phố, hô hấp dồn dập lê lết tìm kiếm nơi chốn quen thuộc đã từng nuôi nấng bản thân. cô giật mình bất ngờ vì bên trong căn nhà mà mình sống, đèn điện lại có thể bật sáng. là seungwan ư, chị ấy chạy tới chỗ này?
hy vọng nhen nhóm liền thôi thúc cô bất chấp cơn đau nơi bụng dưới chạy thật nhanh tới mà không hề để ý rằng, xung quanh căn nhà có vẻ không có gì nổi bật kia, từng mảng bóng đen đang âm thầm ẩn mình chờ đợi con mồi định trước.
"seungwan, seungwan!" sooyoung sau khi mở tung cửa chạy vào nhà thì kích động hét lên, thế nhưng vẫn chỉ là một mảng im lặng. cô không tin mà chạy đi tìm mọi ngóc ngách bên trong căn nhà, nếu không có ai thì tại sao đèn lại sáng chứ.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanficTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...