vi vu tĩnh lặng bay giữa trời đêm, những bông tuyết trắng xóa một màu tinh khiết đang thẹn thùng đậu trên vai của người con trai mang vẻ ngoài đẹp đẽ kia.
bước ra từ trong bụi mù của đêm đen, jimin nhếch môi cười bí hiểm đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của jungkook và biểu tình khiếp sợ của yerim. cứ như là trước kia vậy, cái cảm xúc sung sướng cùng hưng phấn trước khi giết chết một mạng người.
"jimin, cậu... tới london làm gì vậy?"
đã cảm nhận được có gì đó không hay nhưng jungkook lại mong suy nghĩ của mình là sai lệch, vốn dĩ cậu chẳng thể nghĩ ra được trường hợp nào tốt đẹp hơn. giống như việc jimin đang đứng trước mặt cậu đây, với biểu cảm lạnh lẽo hoàn toàn khác xa với một jimin ngày trước lúc nào cũng đào hoa phong nhã. cậu ấy sẽ chẳng bao giờ cười như vậy, cái nụ cười như quỷ dữ kia, cậu ấy chưa bao giờ thể hiện.
"ha ha... HAHAHAHAHAHA!!!..."
bật cười điên cuồng trước câu hỏi của jungkook, jimin bỗng căng cơ miệng ra một cách đầy man rợ. hắn cười cho sự ngây thơ và ngu dốt của cậu ta, cười vì cái kết mà cậu ta sẽ phải hứng chịu sắp tới.người con trai phía trước cứ cười đến nỗi khóe mắt đỏ ngầu, cười đến nỗi gập luôn cả sống lưng, điều này khiến cho cậu vừa khó hiểu vừa tức giận. cậu ta có phải là đã phải phát điên rồi không? vì cái quái gì mà cứ cười rồ hết cả lên như bị tâm thần vậy?!
"jimin!!"
"thiếu gia!"
cùng một lúc, yerim và jungkook đều mở toang cửa xe lao ra ngoài. khẩn trương đi qua tóm lấy tay cậu, cô run rẩy tới mức từng ngón tay đều không thể để yên, cắn chặt môi dưới, cô ngửa đầu nhìn cậu mà lắc lắc đầu. cô biết nói gì đây, cô nên nói gì bây giờ.
khó hiểu mà nhìn cô, cậu nhăn mày quay qua nhìn lại jimin đang dần dứt tràng cười điên rồ, nâng mắt nhìn mình khinh khỉnh.
"thật sự đáng thương quá, jungkook à. tất cả bọn chúng đều chỉ đang lừa dối cậu thôi."
rút ra một điếu thuốc, hắn khẽ đưa lên môi ngậm lấy, nghiêng đầu nhìn hai con người tựa như cá với nước mà quấn lấy nhau. nhìn cái biểu tình đau khổ của cô ta xem, ai mà nghĩ ra được chỉ vừa mới sáng nay thôi, cô ta đã chọn jungkook sẽ là người phải chết. thật đáng giận, hắn chỉ muốn ngay lập tức giết chết đứa con gái đó, cô ta nghĩ mình xứng đáng với tình yêu của jungkook sao? đúng là một cặp khiến cho người ta phải cười ra nước mắt.
riêng al ngồi trong xe từ nãy tới giờ vẫn còn đang suy tính cách để thoát khỏi jimin, kẻ mà chỉ mới mười tuổi đã trở thành tội phạm truy nã cấp quốc tế. một mình hắn có thể phanh thây được cả một đội cảnh sát thuộc hạng xuất sắc của FBI thì với tình hình này, kể cả jungkook thiếu gia có nổi điên cũng sẽ chẳng làm gì được, bọn hắn thật sự sẽ chết chắc.
"cậu đang nói cái mẹ kiếp gì thế hả, thằng khốn?!" nắm tay siết chặt đến mức các đốt xương trắng bệch hết cả ra, cậu nghiến răng nhìn chằm chằm jimin đang ngậm trên môi điếu thuốc khinh bỉ nhìn mình. sự cuồng bạo trong đôi con ngươi đỏ như lửa nháy mắt len lỏi như muốn bộc phát, ngay cả khoang phổi cũng ngập tràn sự phẫn nộ, chỉ thở thôi mà cậu cũng muốn ngay lập tức vặn nát khuôn mặt đáng ghét đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...