Quyển I - Chương 9

461 15 2
                                    

Mã Hai Gàn phía trước đang đi lên thềm, nghe thấy bốn chữ "Thần tự đầu", bất giác chậm bước lại: Ở Tương Tây, "Thần tự đầu" là để chỉ "phái Thần Châu phù", cao thủ phái này rất giỏi vẽ bùa làm phù, lão cảm thấy có lẽ có thể thỉnh giáo thử người này.

Thiếp mời không có vấn đề gì, Thẩm Vạn Cổ cũng mời người vào trong, lại nhìn ra đường lớn, tin rằng nhất thời nửa khắc sẽ không có khách nào tới nữa, lúc này mới ngồi xuống, đang định nói tiếp về chuyện Mạnh Thiên Tư, Thẩm Bang chợt nói: "Ông trông chừng ở đây đi, tôi đi tìm trợ lý Mạnh báo cáo tình hình."

Thẩm Vạn Cổ không hiểu ra sao: "Báo cáo tình hình gì?"

Thẩm Bang mở iPad lên giơ tới trước mặt gã.

Là ảnh thẻ của một người đàn ông trung niên, dưới tấm ảnh là một khung trắng ghi giới thiệu về người trong ảnh.

Thẩm Vạn Cổ lẩm bẩm đọc: "Lý Trường Niên, sinh năm 1969, người của Điều Đầu Pha, trại Tam Thạch..."

Gã hít vào một hơi lạnh.

Rõ rồi, quan trọng không phải là phần giới thiệu mà là bức hình kia và người vừa đi qua sao có thể là một người?

Thẩm Bang cười khẩy: "Thật sự coi chúng ta là loại già núi làm việc tùy tiện, dễ lừa gạt đấy hả, dùng một tấm thiếp mời là có thể mạo danh thế thân? Tôi phải cho thằng cháu nội lừa đảo này biết hôm nay nó đã phạm trúng đầu ông nội nào rồi."

***

Tuy đêm qua đã quyết định xong nhưng sáng nay dậy, đeo chụp mắt lên, Mạnh Thiên Tư vẫn cảm thấy hình tượng này quá quái dị, ngồi cùng bàn ăn với mười mấy người thì thật là...

Cho nên đã lâm thời điều chỉnh lại, cô ngồi riêng ở một phòng bao, vị trí phòng này rất tốt, nằm ở trên cao, mặt nhìn ra sảnh lớn là tường kính, kéo màn che xuống rồi thì muốn có bao nhiêu riêng tư sẽ có bấy nhiêu. Người bạn nào có việc quan trọng thì gặp mặt từng người một nói chuyện, như vậy người ta sẽ không có cảm giác bị lạnh nhạt mà cô cũng tự tại, đôi bên cùng có lợi.

Đúng như trong dự liệu, vừa ngồi vào chỗ, khách đã tới rồi, cũng may chỉ toàn là lời xã giao, tặng quà hàn huyên đôi câu là kết thúc, bởi vậy nên tuy là tiếp từng người một nhưng cũng chẳng phải quá mệt.

Vất vả mãi mới tiếp hết, Mạnh Kình Tùng xuống tầng chào hỏi khách khứa, Tân Từ và Mạnh Thiên Tư mở quà các chất đống cả nửa phòng ra xem.

Đa số đều là đặc sản vùng núi, cũng chẳng lọt được vào mắt Mạnh Thiên Tư, còn có một vài món trang sức giá trị không nhỏ, nhưng bản thân cô đã có sẵn không chỉ một vali đồ tốt nên cũng rất khó mà lọt mắt được. Thần Tự Đầu là tên gọi khác của phái Thần Châu Phù, chuyên dùng chu sa vẽ bùa, người đại diện tới tặng một khối thạch anh tinh thể chu sa tự nhiên, ra tay không thể nói là không rộng rãi, ít nhất cũng phải mười mấy vạn, song Mạnh Thiên Tư ngắm nghía một hồi lại hỏi Tân Từ: "Cậu có thấy màu này giống màu gan heo không?"

...

Món cô thích nhất là quà của hộ Hổ.

Trước giải phóng, Tương Tây là nơi núi thẳm rừng sâu, gần như mỗi một ngọn núi đều có hổ, lén lút xuống núi tha chó bắt trâu, thậm chí đả thương người cũng là chuyện thường xuyên xảy ra, bởi vậy nên hộ Hổ săn cọp đúng thời mà xuất hiện – nhưng họ cũng không phải chỉ là thợ săn bình thường, ngoài một thân tài nghệ ra thì còn thờ Bồ Tát Mai Sơn, dùng bùa chú săn hổ, còn được gọi là "thợ cọp Mai Sơn", đồng thời còn chia nhánh rõ ràng, gọi là "Tam Động Mai Sơn", tùy theo phương thức đi săn khác nhau mà chia, săn bắn bằng cung nỏ thì gọi là thượng động, bắt trực diện thì gọi là trung động, vào núi đặt bẫy thì gọi là hạ động.

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ