Mắt thấy tức nhưỡng sắp thò vào trong cửa, Mạnh Kình Tùng nâng súng phun lửa lên, bấm mạnh phun ra – kinh nghiệm của ma nước vẫn hữu dụng, tức nhưỡng quả thật sợ lửa, ngọn lửa còn chưa tới, nó đã lập tức chuyển hướng, rụt về,
Cửa động này không lớn, về cơ bản chỉ cần một người là đủ để thủ giữ, hai người là có thể bảo vệ, Mạnh Thiên Tư vội ghé lại nhìn, luồng kia không quay trở lại nữa, nhưng những luồng khác vẫn còn đang vọt ra khắp các hướng, ánh đèn pin chiếu không đủ xa, nhìn không thấy chúng nó ra sức sinh trưởng như thế rốt cuộc là để xông đi đâu.
Tim Mạnh Thiên Tư đập như trống dồn, cũng không biết Thần Côn và Giang Luyện thế nào rồi, nhưng lúc này có lo lắng nữa cũng vô dụng, ngoài tầm tay, chỉ có thể bên nào thủ vững bên đó, cô lập tức phân phó những người còn lại: "Phân hai người ra thủ ở đằng sau, thấy có gì không đúng lập tức..."
Còn chưa nói hết, thân mình chợt lắc mạnh một cái, đầu suýt nữa đụng lên vách đá đối diện.
Phản ứng đầu tiên của Mạnh Thiên Tư là giơ tay chống lên vách đá, ổn định thân thể, mà cơ hồ cũng trong lúc đó, cô phát hiện ra không chỉ mình cô chao đảo, tất cả những người khác đều nghiêng ngả ở những mức độ khác nhau.
Một luồng khí lạnh xộc lên đầu, chẳng lẽ ruột núi lại sắp chuyển?
Mạnh Kình Tùng cũng nghĩ đến đây, vội gầm lên: "Mau, thắt thừng đi."
Người tới lần này đều đã từng làm "rết người" trong chuyến chạy thoát khỏi ruột núi khi trước, trải qua một lần kéo co hung hiểm lên xuống vách đá, làm việc này rất quen tay, một sợi thừng dài nhanh chóng được rút ra, người này buộc nút lên người xong lập tức chuyển sang cho người kế tiếp, đang khẩn trương thắt thừng thì cách đó không xa phía trên vọng tới tiếng đá nứt gãy khiến người ta nảy sinh cảm giác không lành.
Tình huống gì đây? Xung quanh lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn những luồng sáng chiếu xiên, hoặc lên vách đá, hoặc lồng vào khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ khôn cùng.
Mạnh Thiên Tư để ý thấy lối đi họ đang đứng hình như hơi nghiêng.
Tiếng đứt gãy nứt toác vang lên lớn hơn, trong không trung ngoài cửa lả tả rơi xuống bụi bặm mù mịt.
Mạnh Thiên Tư lập tức hiểu ra.
Bẻ gãy ruột núi! Tức nhưỡng sinh trưởng vọt lên, thò vào những đường ruột khác nhau như xúc tua là để...bẻ gãy ruột núi!
Không biết Giang Luyện và Thần Côn ở bên dưới đã làm gì, "chúng nó" đang chó cùng rứt giậu: Trong ruột núi vừa rỗng vừa vòng vèo rối rắm, tức nhưỡng thò vào đường ruột, chỉ cần dùng sức bám vào chỗ "thông ruột" của ruột núi kéo giật xuống là ruột núi rất có thể sẽ gãy liền từng khúc.
Đây là đang thà rằng đồng quy vu tận còn hơn: Ngươi muốn ta chết, ta cũng không để cho ngươi sống, hoặc giả, có thể khiến ngươi chết trước khi ta chết, ta sẽ không phải chết nữa.
Thế nên, họ có một người là đủ thủ giữ, dùng súng phun lửa xua đuổi tức nhưỡng cũng vô dụng, công trình ruột núi là một chỉnh thể, bộ phận ở chỗ khác bị tháo ra cũng có thể sản sinh hiệu ứng liên đới, khiến chỗ họ cũng sụp xuống, hơn nữa căn bản là không biết phải tránh đi đâu – bất kỳ một phần nào cũng đều có khả năng sụp đổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ Ngư
Ciencia FicciónTên gốc: Long cốt phần tương | dùng xương rồng để đốt rương Có người gọi là Rương, có người gọi là Hòm tùy theo cách gọi của mỗi người Tác giả: Vĩ Ngư Bản Trung: Tấn Giang Biên tập: Fang Li Thể loại: Huyền bí, không kinh dị, có lẽ là HE Tình trạng:...