Quyển II - Chương 11

291 22 1
                                    

Tới gần trưa, Bạch Thủy Tiêu mới tỉnh lại lần nữa, giấc ngủ dưỡng tinh thần không phải nói điêu, trước khi ngủ mặt như giấy vàng mà giờ trông đã có sức sống hơn rồi.

Mạnh Kình Tùng sợ cô không đủ sức cầm cự được hết quá trình vẽ chân dung, còn sai người chuẩn bị nhân sâm.

Huống Mỹ Doanh sợ người lạ từ nhỏ, tối qua còn bị kinh sợ một trận, không thể một mình ứng phó được trường hợp này nên Giang Luyện phải vào cùng, vừa vào phòng, liếc thấy có Mạnh Thiên Tư là lại run lên, vô thức lui ra sau Giang Luyện tránh.

Mạnh Thiên Tư cáu, thầm mắng tôi có phải là bà la sát quỷ dạ xoa đâu, cô có đến mức phải vậy không.

Tiếp đó, cô càng thêm mất kiên nhẫn: bản thân chuyện vẽ vời đã là một công việc chậm rãi, tính tình Huống Mỹ Doanh lại từ tốn, nói chuyện còn nhu mì khép nép, chỉ một khuôn mặt thôi mà để làm mẫu trực quan cho Bạch Thủy Tiêu, cô vẽ đến mười mấy lần, còn kiên nhẫn giải thích "mặt hình chữ Phong (风)" là quai hàm lớn, má rộng, rồi thì "mặt hình chữ Dụng (用)" là trên vuông dưới lớn, xương hàm rộng hơn xương gò má – lằng nhằng trúc trắc vậy làm gì, nói thẳng là một kiểu giống chữ Phong một kiểu giống chữ Dụng không phải là xong rồi à?

Bạch Thủy Tiêu cũng chẳng bớt lo hơn được, cô chỉ thẳng xem là Phong hay là Dụng đi được không, lúc thì cảm thấy cái này không giống, lúc lại cảm thấy cái kia cũng không đúng...

Phiền đến độ Mạnh Thiên Tư trong góc chẳng ngồi yên được, khi thì tay trái đỡ trán, khi thì tay phải đỡ trán. Mạnh Kình Tùng biết tính cô, cúi người ghé tai cô nói: "Bên phòng Liễu Quan Quốc đang làm ảnh thân Lưu Thịnh, hay là cô qua đó xem thử xem?"

Cũng được, Mạnh Thiên Tư ra hiệu về phía giường bệnh: "Có kết quả rồi đưa sang cho tôi."

Thấy Mạnh Thiên Tư đứng dậy muốn đi, Tân Từ vô thức cũng muốn đi theo, Mạnh Kình Tùng đưa ngang tay ra cản đường hắn: "Cậu đừng đi theo."

Đã hiểu, lại là "không thích hợp" với người ngoài như hắn, Tân Từ cúi đầu xem điện thoại, xem xem một lúc, ánh mắt bất giác lại bay về phía giường bệnh.

Hắn xuất thân là thợ trang điểm, quan tâm đến "cái đẹp" hơn người bình thường, cũng đã sớm thoát khỏi giai đoạn nhìn bề ngoài, nói cách khác, người ngoại hình đẹp đã không còn sức hấp dẫn gì với hắn, hắn quan tâm tới phong tư và thần thái hơn: Bạch Thủy Tiêu này, nếu nhìn kỹ dung mạo thì thực chất cũng chỉ tầm tầm Huống Mỹ Doanh bên cạnh, đều thuộc kiểu xinh xắn ưa nhìn, nhưng trên người cô gái này lại hiện lên tư thái xuất trần, khiến cô chớp mắt không giống người thường, trực tiếp biến Huống Mỹ Doanh thành hạng phổ thông bình phàm, xóa mờ những người khác.

Quái thật, hắn vốn không có ý gì, nhưng hai người Mạnh Thiên Tư châm biếm vậy lại khiến hắn cảm thấy mình đúng là hơi quan tâm tới cô thái quá.

Hắn giả bộ không để tâm, dùng cùi chỏ huých Mạnh Kình Tùng, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Này lão Mạnh, anh và Thiên Tư đều quen cô ấy à, đời sống cá nhân của người ta cũng biết."

Mạnh Kình Tùng liếc hắn.

Cái liếc này đến là sâu xa hàm ý, làm da đầu Tân Từ tê rần, chột dạ không nguyên do, lúng túng quay mặt sang chỗ khác.

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ