Quyển IX - Chương 13

219 17 2
                                    

Các lão đại đều đã lên tuyến đầu, chúng hộ núi trong nháy mắt cũng chủ động nhao nhao tỏ ý bằng lòng theo.

Hai người canh giữ ở cửa động vẫn làm nhiệm vụ cũ, còn dư lại hai mươi người, Nghê Thu Huệ chia làm bốn tổ, mỗi tổ năm người, tạm thời theo biện pháp dẫn một tổ vào trước, ba tổ sau đợi lệnh ở cửa ruột.

Tám người, trước ba sau năm, vẫn là từ cửa ruột mà con gà tuyết bị gặp thành gà huyết kia vào.

Xuống động rồi, Nghê Thu Huệ không vội vào ngay mà dang tay ra trước, Hoàng Tung bên cạnh vội đưa dao găm qua, Nghê Thu Huệ cầm dao găm rạch vào tay một vệt rồi nắm tay lại, máu theo nếp nhăn trên nắm tay bà đứt quãng nhỏ giọt xuống.

Là đang tránh thú núi đây, nhân lúc này, Giang Luyện nới thừng buộc trên chân Thần Côn dài ra chút.

Hắn thực sự không chịu nổi Thần Côn cứ bước từng bước ngắn đi như thế: Nêu Thần Côn vào ruột núi, thật sự sẽ chịu kích thích mất trí mà tác quái...

Dù sao, tác quái cấp bậc thấp thì, nhiều người như vậy, kiềm chế vẫn là chuyện trong lòng bàn tay; tác quái cấp bậc cao thì, vẫn còn hai sợi thừng trói đó thôi, cũng chỉ là thùng rỗng kêu to.

***

Nhóm người đi thẳng vào trong.

Nghê Thu Huệ dẫn đầu, Hoàng Tùng theo bên cạnh soi đèn cho bà, Giang Luyện và Thần Côn ở giữa, bốn người còn lại đằng sau, cứ mỗi mười mấy mét, sẽ có người dán giấy film dạ quang có keo dính lên vách đá, đây là trang bị mới điều tới: Một đường như vậy, phía sau có một chuỗi "đèn", chỉ hướng rất rõ ràng.

Ma cữ mỗi trăm mét thì lại dùng bút nham thạch cảm quang hoặc dạ quang viết hai chữ "bình an" lên vách đá.

Giang Luyện cảm thấy biện pháp này không tệ, tin tức không truyền ra được thì viết chữ lên vách đá cũng được, khi người sau vào động ít nhiều cũng có thể tham khảo: Đạo lý đơn giản như vậy, đám cô tư, cô bảy hẳn cũng nghĩ ra.

Ý nghĩ này vừa hiện lên, Nghê Thu Huệ chợt dừng bước, Hoàng Tùng chiếu đèn pin trong tay vào một chỗ trên vách đá, giọng hơi kích động: "Là người của chúng ta viết, còn có mũi tên..."

Có ký hiệu? Mọi người cùng xúm lại.

Không chỉ có ký hiệu mà còn có chữ, là một chữ "Mễ (米)".

Nghê Thu Huệ hỏi Hoàng Tùng: "Người vào ruột có ai họ Mễ không?"

Hoàng Tùng suy nghĩ hồi lâu rồi quả quyết lắc đầu: "Không ạ."

Thần Côn nhíu mày, lẩm bẩm thành tiếng: "Mễ... Chẳng lẽ cần gạo? Khả năng nấu cơm không lớn, trừ tà à... Không phải là dùng gạo nếp sao?"

Giang Luyện cảm thấy chữ "Mễ" này có thâm ý gì đó, nhìn vài giây, chợt nhớ ra: "Cái này hẳn là trợ lý Mạnh viết, hoặc là cô Mạnh viết, cô Mạnh từng nói tổ tiên trợ lý Mạnh bán quần áo sang tay, đây là tiếng lóng, chữ Mễ lòi tám đầu, họ có tám người."

Nghe được "bán quần áo sang tay", Nghê Thu Huệ cũng hiểu: "Hai mươi lăm người, vốn phải xếp thành '23+2' mới đúng, xem ra là đã phân tán thành tiểu đội, có điều mũi tên này..."

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ