Quyển IX - Chương 15

223 17 3
                                    

Thần Côn sợ đến hồn phi phách tán, đường lên không thông, đường xuống một lần nữa trở thành lựa chọn hàng đầu, lão rống lên: "Tiểu Luyện Luyện, mau lên, cậu có súng, cậu phá hủy tấm đồng đen này đi, chúng ta vào nước đi!"

Thực ra Thần Côn căn bản cũng không biết bơi, nhưng kệ đi, lo chuyện trước mắt trước, vào nước rồi lại nghĩ cách sống sót trong nước sau.

Cũng là một lối ra, Giang Luyện rút súng, dịch chân ra, bắn vào viền nối giữa tấm đồng đen vào vách ống, Thần Côn ở bên cạnh ra sức giẫm đạp, chỉ mong kỳ tích sẽ xuất hiện, tấm đồng sẽ chợt bị đạp xuống, nhưng không, ngược lại, dưới nước có vật gì đó được sức nước đẩy nổi lên, đụng vào mặt bên kia của tấm đồng chạm rỗng.

Mực nước đã ngập đến cẳng chân, xuyên qua nước băng xao động, Giang Luyện mơ hồ trông thấy đường nét vật kia, trong đầu hắn bỗng trống rỗng, kêu lên: "Rương! Kia có phải là cái rương không?"

Dòng nước tuôn trào mãnh liệt, vật kia chỉ dừng ở dưới tấm đồng không đến hai giây đã không thấy bóng dáng đâu nữa, Thần Côn vội cúi đầu, không nhìn thấy bất kỳ cái gì, tình thế cấp bách, lão đã sớm quên "rương" là cái gì, giọng nói run rẩy theo cơ thể: "Rương gì cơ?"

Sau đó nữa, thế giới chợt tĩnh lặng.

Tiếng răng rắc ào đến như thủy triều cuộn trào trong vách ống biến mất.

Có ý gì? Mồ hôi lạnh chảy từ cổ Giang Luyện xuống, không lăn xuống cổ áo, hắn và Thần Côn liếc nhau rồi chạm rãi ngẩng đầu.

Đã thấy được, tới rồi, ở ngay trên đỉnh đầu, con sát nhất cách mắt họ chỉ chừng hai, ba centimet.

Giang Luyện cũng không biết đây là thứ gì, thoạt nhìn, chính là từng viên đá nhỏ, kích cỡ đầu không hơn kém châu chấu bao nhiêu, cùng màu sắc với vách đá, nếu chúng không động đậy, rơi trên mặt đất, hắn sẽ cho rằng đó là đá vụn còn nếu bám trên vách đá, hắn sẽ cho rằng chỉ là một mẩu vách đá nhô ra.

Nhưng chúng nó lại đang động đậy.

Cảnh tượng này có hơi ghê tởm, hàng ngàn con trùng đá lít nha lít nhít, dồn đống lại như vô số con ong mật chui ra chui vào tổ ong, nhìn một lúc, người sẽ hoài nghi mắt mình, tưởng là bề mặt vách đá bị nứt ra thành vô số mảnh nhỏ, đang chảy xuống.

Nước đã đến bắp đùi.

Yết hầu Thần Côn lăn lăn: "Tiểu... Tiểu Luyện Luyện, sao chúng nó còn chưa xuống gặm chúng ta?"

Giang Luyện đáp: "Không biết."

Bên hông còn có súng phun lửa nhưng căn bản là vô dụng: Phun lên trên, giọt nhiên liệu nhỏ xuống, hắn và Thần Côn còn chết thảm hại hơn – bị thiêu ở nhiệt độ đốt thành than chẳng thoải mái hơn bị trùng đá gặm cắn bao nhiêu.

Đối đáp hai câu, nước đã đến ngang hông, Giang Luyện cố gắng giơ cao tay cầm súng: Đám trùng đá này tấn công, họ sẽ bị gặm sống, không tấn công, họ sẽ bị chìm trong nước, sau đó đông cứng trong trụ băng trong suốt.

Vậy đi, Giang Luyện bình tĩnh lại: "Nếu chúng xuống đây, hoặc là nước ngập quá mức, tôi cho chú một viên đạn nhé, ít nhất chúng ta cũng có thể chết thoải mái hơn chút."

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ