Quyển IX - Chương 12

231 19 0
                                    

Trong mắt Mạnh Thiên Tư có nhỏ ánh sáng, có điều ánh sáng chỉ có thể nhìn được đại khái, không thể giúp cô nhìn chi tiết hơn – đèn pin ở ngay trong túi đeo sau lưng, nhưng hiện giờ tính mạng như mành treo chuông, cô không rảnh tay mà lấy được.

Đây không phải đống băng gì mà là một người, toàn thân bọc trong băng, năm này qua năm khác, sương trắng che kín, nếu không phải cô ngã xuống, ôm lấy, lại hà hơi nóng lên mà chỉ nhìn từ trên xuống thì sẽ thực sự cho răng đây là một khối băng treo.

Trong đầu Mạnh Thiên Tư ong ong, cô muốn leo lên nhưng người đang ở giữa không trung không mượn được lực, trong lòng lại đang hoảng loạn, thử đạp mấy cái leo lên, dưới chân đều bị trượt, có một lần thậm chí còn suýt trượt rơi xuống, hơn nữa thử đi thử lại như vậy cũng tác động tới xích treo, một người một cái xác băng, ôm nhau đu đưa lắc lư trong bóng tối vắng lặng trống trải, cảnh tượng này thật sự nghĩ mà ngạt thở.

Quá lạnh, ngón tay đã bị cóng đến cứng ngắc, Mạnh Thiên Tư cố gắng rụt tay vào ống tay áo, dựa vào lực của hai chân và hai cánh tay ôm chặt xác băng – không thể để trần da bám lên mặt băng được, bằng không, bám bám một hồi sẽ bị đông lạnh dính vào với nhau, không kéo ra được nữa.

Cô thở hổn hển gấp hơn, hơi trắng thở ra liên tục làm tan sương trắng trên mặt băng, khiến cô có thể nhìn được nhiều hơn.

Người phụ nữ này bị treo ở đây đầu trên chân dưới, trên cổ quấn một vòng xích, nhưng không phải là bị treo cổ chết, người chết vì treo cổ lưỡi sẽ thường thè ra ngoài, tròng mắt lồi ra, nhưng bà thì không, đại khái là bị giết trước rồi mới treo.

Cô đoán được người phụ nữ này là ai.

Lúc cụ Đoàn mất tích, tuổi đã quá thất tuần, quả thực là đã già, tuổi tác tương xứng.

Diêm La cũng đã chính miệng thừa nhận là giết cụ Đoàn.

Me lớn Cao Kinh Hồng từng mơ thấy cụ Đoàn, đỏ hoe mắt nói với cô, me Đoàn "chết không được yên ổn, trên không chạm trời dưới không chạm đất, mỗi ngày đều rất khổ cực"...

Thì ra "trên không chạm trời dưới không chạm đất" là như thế.

Cô cố gắng không nhìn khuôn mặt dưới lớp băng kia.

Tại sao Diêm La lại muốn giết cụ Đoàn?

Đoạn đường vào ruột núi này, rất nhiều chỗ cần dùng đến quỷ non, có thể xuống tay hạ sát thủ chỉ có thể chứng tỏ rằng...

Ông ta đã lấy được thứ mình mong muốn, cụ Đoàn không còn giá trị lợi dụng gì với ông ta nữa.

Mạnh Thiên Tư mờ mịt nhìn chung quanh.

Diêm La đã lấy được tinh kỳ lân ở đây ư? Không phải chùm nho trong hầm đất trôi nổi mới là tinh kỳ lân sao?

Còn nữa, theo lý thuyết, tới đây rồi, cái rương đối với Diêm La cũng chẳng còn giá trị gì nữa, cái rương đã bị vứt đi đâu rồi?

***

Nghê Thu Huệ chỉ ít hơn Đường Ngọc Như một tuổi, mấy ngày trước vừa qua tuổi sáu mươi lăm.

(Hoàn)Xương Rồng - Hòm (Rương) - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ